Chương 7

Trần Hiểu Huy không đành lòng, nhưng vẫn kéo tay hai em, “Tiểu Minh, Tiểu Nam, chúng ta cần phải về.”

Tiểu Minh Tiểu Nam không dây dưa khóc nháo, ngoan ngoãn tiếp tục đi về phía trước với cậu.

Khi sắp đến đoạn đường xấu gần viện phúc lợi, bởi vì ngày hôm qua trời mới đổ một cơn mưa nên ven đường có rất nhiều vũng nước, Tiểu Minh và Tiểu Nam đi đôi ủng nhỏ nửa cũ nửa mới, hai người tìm được một vũng nước khá lớn, bắt đầu vui vẻ chơi đùa, dẫm tới dẫm lui trên vũng nước, nước bùn cũng bắt lên người cậu khá nhiều.

Trần Hiểu Huy bất đắc dĩ nhìn, lần này cậu không ngăn cản nữa, cậu nhìn những khóm hoa dại được trận mưa hôm qua gột rửa, thoạt nhìn có vẻ rất tươi, cậu vừa chú ý để hai người kia không bị ngã, vừa hái mấy bông hoa, chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất, lớn nhất, sau đó ngồi ở ven đường nhanh nhẹn bện một vòng hoa.

Khi hai người kia chơi mệt, cậu gọi bọn họ lại, đội cho mỗi người một vòng hoa, hai người vui vẻ nhảy cẫng lên, từng tiếng “anh ơi, anh ơi” thanh thúy vang lên. CUối cùng, Trần Hiểu Huy thấy thời gian đã muộn rồi, sợ cô bảo mẫu lo lắng, mới kéo hai em về ăn cơm chiều. Mà trong tay cậu, vẫn luôn nắm chặt đóa hoa to đẹp nhất.

Sau khi trở về, Trần Hiểu Huy cẩn thận kẹp bông hoa vào một quyển sách trước, sau đó mới giúp hai em thay quần áo. Tiểu Minh vẫn luôn cười khanh khách không chịu phối hợp, cậu kiên nhẫn dỗ em, thay quần áo cho hai em xong thì cũng thay cho mình một bộ quần áo cũ sạch sẽ, rồi mang quần áo của ba người đi giặt sạch bằng tay, lại giúp cô bảo mẫu làm một ít việc vặt thì cậu mới quay lại giường nhỏ của mình.

Ngồi vào bàn nhanh chóng làm xong bài tập hôm nay, sau đó gỡ một tờ báo chí cũ từ sách giáo khoa để làm bọc sách, cắt sửa theo kích cỡ quyển tiểu thuyết mà Đỗ Lam cho cậu mượn, sau đó bọc nó lại. Động tác của cậu rất quen thuộc, bởi sách giáo khoa của các em đều là cậu bọc cho.

Giường là giường tầng, em trai ở giường trên đã ngủ rồi, cậu đi tắt đèn trong phòng, trùm chăn soi đèn pin để đọc tiểu thuyết. Cậu đọc say sưa, nhưng vẫn cẩn thận không cho ngón tay lưu lại dấu vết trên trang giấy, mãi đến 11 giờ khuya cậu mới lưu luyến khép sách lại. Cậu không đặt sách lên bàn, mà là cất trong cặp sách.