Chương 25: Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Ngự Thần Duật đứng thẳng tấp sống lưng nhìn ra bên ngoài từ lớp kính to dày. Bên ngoài trời dù đã tối mịt nhưng xuyên qua màn đêm lại có những con đóm đom lượn lờ qua từng kẽ lá, ánh sáng vàng xanh không ngừng bay lượn trên không trung.

“Đang suy nghĩ điều gì?”

“Không ạ, chỉ là chút chuyện cỏn con.”

Ngự Khánh Hoà rót một ly sâm banh đưa về hướng Ngự Thần Duật.

Ngự Thần Duật tiếp nhận ly thuỷ tinh, uống một hớp rồi đưa xuống, hơi đung đưa tay.

Hắn và cha vẫn duy trì trạng thái im lặng đến gần mười phút. Bọn họ vẫn luôn như vậy. Lời ít ý nhiều.

Cha Ngự cũng tự rót cho bản thân một ly sâm banh, dòng nước vàng óng ánh chảy nhẹ nhàng vào ly.

Ngự Khánh Hoà không giống Ngự Thần Duật, cha Ngự uống hết một hơi rồi đặt lại trên bàn như vị trí cũ. Ông đứng nhìn người con trả cả của mình, như suy tư gì đó lại quay mặt qua nhìn ra ngoài cửa sổ, cha

“Hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?” Cha Ngự đứng chấp tay sau lưng.

“Vẫn tốt ạ.” Ngự Thần Duật không mặn không nhạt đáp.

“Ừ. Ta mừng vì điều đó.”

“Con dạo này đã tiến bộ lên rất nhiều nhỉ? Xem ra là đã cố gắng không ít.”

“Dạ vâng.”

“Thần Hi...”

Khi nhắc đến tên Ngự Thần Hi thì cha Ngự có chút khựng lại, đôi con người như âm trầm suy nghĩ gì đó, thế rồi ông vẫn thở dài nói.

“Thần Hi dạo này còn mất ăn mất ngủ vì thằng Diệp kia không?”

“Đương nhiên là không ạ, em ấy đã tỏ rõ quan điểm của mình.” Ngự Thần Duật bình thản đáp.

“Vậy tốt..”

Ngự Khánh Hoà đã gần năm mươi tuổi, khoé mắt xuất hiện không ít vết nhăn, tóc cũng đã bạc nhiều hơn so với lần trước khi gặp, vẻ phong trần anh tuấn ngày nào hiện giờ lặn mất tăm, thay vào đó là nét cô độc đơn côi, lãnh đạm hơn rất nhiều.

Ông có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng không có cách nào biểu đạt được. Cả hai tiếp tục duy trì trạng thái im lặng tĩnh mịch, hai cha con với hai luồng suy nghĩ khác nhau.

Lại hơn mười phút trôi qua.

“Tiểu Hi và con đã làm hoà lại với nhau rồi sao?” Rốt cuộc thì cha Ngự vẫn là người lên tiếng phá giải bầu không gian im lặng này.

“Vâng ạ.”

“Ừm, thật tốt khi cả hai đứa hoà thuận.”

Có vẻ nhưng ông còn muốn nói thêm điều gì nhưng từ dưới lầu lại vọng lên tiếng kêu của Ngự Hành Lâm.

“Thần Duật mau xuống đây cho ông nội gặp. Anh cả đừng có độc chiếm nó một mình chứ.”

Ngự Thần Duật cười xoà.

“Cha, con đi trước.”

Ngự Khánh Hoà nhẹ gật đầu.

Đợi đến khi Ngự Thần Duật chuẩn bị bước xuống cầu thang thì nghe tiếng nói của cha Ngự, không lớn cũng không nhỏ, với khoảng cách của cả hai vẫn đủ nghe ra được.

“Cho ta gửi lời xin lỗi.”

Ngự Thần Duật bất chợt khựng người lại, đôi người người có chút ngạc nhiên nhưng lại không có ý định quay người lại nhìn cha mình.

“Cha vẫn là nên trực tiếp nói lời xin lỗi với em ấy. Con không phải là người đã chịu tổn thương.” Nói rồi Ngự Thần Duật bước tiếp xuống cầu thang.

Ngự Khánh Hoà đứng một thân một mình nhẹ thở dài.

Thân ảnh cô đơn ấy cứ thế mà đứng mãi nhìn ra ngoài ô cửa kính trong suốt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.

Cha Ngự như thế này là hắn lần đầu thấy, trong trí nhớ của cả hai anh em thì Ngự Khánh Hoà là một người đàn ông nghiêm ngặt, có phong thái vững chắc của người thành công, ông luôn giữ vững vị trí của bản thân và luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn với nước đi chắc chắn. Dù cho ông có là người phong lưu đi nữa thì điều đó trong mắt ông nó như là một thành tựu của bản thân vậy. Mọi người ở Thanh Phong luôn kính nể người đàn ông này. Nói về thương trường thì ông là một người đáng tin cậy, có chỗ đứng mạnh mẽ trong xã hội cá lớn nuốt cá bé. Nhưng nói về gia đình, hay đúng hơn là nói về trách nhiệm của người làm cha thì ông lại thất bại hoàn toàn.

Ông thua thiệt so với các người cha khác.

Lắng nghe con cái, bồi đắp yêu thương vào mái nhà ấm cúng hay đơn giản là chơi đùa cùng huyết nhục của chính bản thân ông cũng không làm được.

Đối với Ngự Thần Duật hắn không quá quan tâm về điều này, tình thương gia đình có hay không hắn cũng không quan trọng và để tâm tới. Nhưng hắn lại rất biết ơn người cha này, biết ơn ông vì đã đem đến cho hắn một người em trai đáng yêu. Để tỏ lòng biết ơn Ngự Khánh Hoà, Ngự Thần Duật sẽ luôn luôn yêu thương cưng chiều, cung phụng Tiểu Hi của hắn cả một đời này, sẽ yêu chiều cậu như thể cậu là người vợ nhỏ của hắn vậy.

Ngự Khánh Hoà đã đem đến cho hắn một bảo bối tinh xảo đáng yêu như thế làm sao hắn có thể hận ông được?

Ngự Thần Duật không quan tâm ông sẽ thay đổi hay không, thứ khiến hắn bây giờ để tâm là cậu! Em trai bảo bối của hắn!

Chỉ qua hôm nay thôi hắn sẽ chính thức trở thành gia chủ của Ngự gia.

Là chủ tịch của Thanh Phong và sẽ là xiềng xích để giam cầm cậu đến hết cuộc đời này.

Bảo bối nhỏ của tôi, em sẽ có đủ khả năng để trốn thoát khỏi l*иg giam mà tôi tạo ra chứ?

Dù có là cách thức tàn nhẫn nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ngại mà dùng đến chỉ để trói buộc em ở lại bên tôi. Thiên thần nhỏ.