Chương 24: Hơi Ấm Gia Đình

Ngự Thần Hi háo hức ngồi trên xe, vừa ngồi vừa hát, biểu hiện tâm trạng đang rất vui.

Đương nhiên là vui rồi, bởi vì hôm nay cậu được ra ngoài đó.

Sau bao nhiêu ngày bị ‘cầm tù’ thì cuối cùng Ngự Thần Hi cũng được bước chân ra khỏi cửa, như chú chim nhỏ được bay lượn ra khỏi tổ ấm trước đó.

Ngự Thần Duật ngồi bên cạnh đang lái xe, hắn ôn hoà cười với cậu, Ngự Thần Hi bởi vì được ra ngoài nên tâm trạng hết sức hưng phấn, miệng ríu rít không thôi, đôi khi Ngự Thần Duật sẽ nhẹ nhàng đối đáp với cậu vài câu.

Em trai vui đến thế khiến hắn cũng phải vui lây a.

“Anh hai, chúng ta đang đi đâu vậy?” Ngự Thần Hi tối nay chỉ biết là được đi ra ngoài nhưng không hề biết địa điểm là ở đâu, nhưng hôm nay cả hai người đều mặc đẹp đến vậy thì chắc chắn không phải đi đến những nơi bình thường như mọi lần.

“Chúng ta là đến nhà chính.” Hắn ôn tồn đáp, xe cũng ngưng lại vì đèn đỏ.

“Cái này.. sao anh không nói trước cho em biết.” Ngự Thần Hi bất chợt tuột hứng, hưng phấn vui vẻ từ đầu đều bay sạch chỉ trong chốc lát.

Ngự gia từ lâu đã được chia ra, như những mảnh vỡ được ghép lại. Ở nhà chính đương nhiên là có những người có địa vị cấp bậc và cũng là những người đi đầu Ngự gia.

Ông nội, chú, và đặc biệt không thể kể đến là cha của Ngự Thần Hi và Ngự Thần Duật.

Ngự Khánh Hoà.

Mối quan hệ giữa cậu cùng cha từ lâu đã không còn lạc quan vui vẻ như trước, phải nói là cực kỳ tệ. Từ năm mười lăm tuổi tại ngôi nhà chính này, trước mặt các vị trưởng lão Ngự Thần Hi thẳng thừng chất vấn cha Ngự, mắng ông là người đàn ông trăng hoa chỉ tổ làm tổn thương mẹ cậu, là người khiến mẹ cậu thương tâm mà chết. Không dừng lại ở đó, Ngự Thần Hi đem toàn bộ ảnh chụp khiếm nhã của cha Ngự cùng các vị tình nhân có cả gái cả trai phô bày hết một lượt, khiến cha Ngự chả biết giấu mặt vào đâu đồng thời cũng tức giận cậu đến phát điên. Ngày hôm ấy niềm tin đối với cha Ngự của các bậc trưởng lão cũng như ông nội của cậu đã bay hết sạch, người đàn ông ấy chỉ trong một ngày đã mất đi địa vị ban đầu.

Ngự Thần Hi nhớ ngày hôm đó cậu bị cha lôi về biệt thự riêng giáo huấn một trận, từ mặt tới tay, nói đúng hơn là cả toàn bộ cơ thể đều bị đánh đến rớm máu, mỗi lần cha Ngự ném chén đĩa vào người, cậu chỉ biết quay lưng ra để chắn, cũng bởi vì thế mà phần lưng chính là phần bị đánh nặng nhất. Nếu Ngự Thần Duật, anh trai cậu đến không kịp để can ngăn thì có lẽ đến tận bây giờ Ngự Thần Hi sẽ xuất hiện những di chứng không đáng có. Nhưng dù gì thì cũng là chuyện của bảy năm trước. Hiện giờ khi cậu đã hai mươi hai tuổi vẫn ít quay về thăm cha cùng ông nội.

“Sao lại bày vẻ mặt buồn tuổi thế kia? Hửm? Em đáng ra là phải vui đi a.”

Khi cậu còn mơ màng chưa hiểu ý của hắn là gì thì Ngự Thần Duật đã cốc yêu cậu.

“Hôm nay là ngày vui của anh trai em vậy mà em lại không biết. Tiểu vô tình.”

Hả?

“Công ty Ngự gia tức Thanh Phong, kể từ hôm nay, sẽ được chuyển nhượng lại cho anh a~”

“Nói cách khác, từ bây giờ anh, Ngự Thần Duật sẽ là chủ của Ngự gia.” Miệng hắn dần lộ ra một độ cung vừa phải.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Cả Ngự gia, toàn bộ đều sẽ nằm trong tay hắn.

Ngay cả cậu.

“Haha vậy thì chúc mừng anh trai của em nhé.” Ngự Thần Hi nhẹ vỗ tay, hết sức vui mừng cười chúc mừng hắn.

Cậu đã ngờ ngợ được điều này. Cũng không ngạc nhiên mấy vì đây vốn là điều hiển nhiên. Trong Ngự gia hiện giờ chẳng một ai có năng lực tốt hơn Ngự Thần Duật cả, nói về tư chất lãnh đạo và kiếm lợi ích thì đúng thật là chẳng có ai với được tới hắn.

Ngay cả đời trước cũng vậy.

Không sớm thì muộn cả Ngự gia đều sẽ thuộc về Ngự Thần Duật. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.

Chỉ là thời gian Ngự Thần Duật lên làm chủ Ngự gia sớm hơn đời trước rất nhiều. Bỏ xa hai năm.

Mà.. điều này cũng chả có gì là xấu cả, cậu về sau cũng có thể bám đùi anh trai mình được rồi nha.

“Hửm, nhìn em không mấy ngạc nhiên nhỉ?”

“Không hề.”

“Bởi vì em biết thế nào anh hai cũng sẽ làm chủ Thanh Phong mà.”

“Anh trai em có năng lực xuất sắc như vậy,.. nếu anh mà không lên làm chủ được Ngự gia thì đó mới là điều đáng để ngạc nhiên a.”

Ngự Thần Duật nhìn cậu, hắn ôn nhu cười, như một thói quen hắn đưa tay xoa đầu cậu.

“Tiểu nịnh hót.”

“Không phải nịnh hót, em là đang nói đúng sự thật.” Ngự Thần Hi miệng chu ra phản bác.

“Được rồi, nhanh lên nhanh lên đi anh hai. Chúng ta nhanh đến nhà chính để cho bọn họ trố mắt ra một tràng nào!!” Sự phấn khởi được châm ngòi chỉ trong phút chốc. Phải nói Ngự Thần Hi chính là người dễ thay đổi cảm xúc thế đấy.

“Được rồi, ngồi yên cần thận nào.” Hắn nhéo nhẹ má cậu.

“Nhanh lên đi anh hai, sắp chuyển đèn đỏ rồi sắp chuyển đèn đỏ rồi a.”

____________________________

Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi sau một chiếc Maybach Exelero sang trọng bất chờ dừng lại trước cổng một căn biệt thự thuộc kiểu Á Âu phong cách cổ điển.

Đây gọi là nhà chính của bọn họ.

Xung quanh chỉ toàn là cây với lá. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thành phố.

Ngự Thần Duật dừng xe lại đợi người làm đang dần mở cửa đón.

Sau khi đã đổ xong xe vào gara. Hắn cùng em trai ung dung bước vào của chính Ngự gia.

“Ồ, là Thần Duật và Tiểu Hi đó sao.” Ông cụ tóc đã bạc, râu dài lọm cọm ngồi ở hàng sofa dài của sảnh lên tiếng hỏi thăm.

“Đã lâu không đến thăm cái mạng già này rồi, không biết hai đứa có phải cháu ta không nữa.”

“Cha, ông nội, mọi người.” Ngự Thần Duật nhẹ giọng đáp.

“Ừ.”

Cha Ngự ngồi ở ghế cũng gật đầu đáp.

“Hai đứa bây còn biết đường mà đến ư?”

Người đàn ông chững chạc, chừng hơn bốn mươi tuổi dõng dạt nói.

“A Thần à, thật ra nếu cháu không đến thì cũng có thể để ta đây thay cháu ‘nhậm chức’ cho a.”

Chú của bọn họ, Ngự Hành Lâm, đồng thời cũng là em trai của cha bọn họ.

“Tiểu Hi năm nay có da có thịt ra nhỉ? Đến đây cho chú nựng tí nào.”

Chú Ngự cười nói, hướng Ngự Thần Hi vẩy tay trêu đùa.

“Ông nội, cha, mọi người.” Ngự Thần Hi cũng cười chào hỏi.

“Tiểu Hi đến đây cho ông xem cân nặng nào, rốt cuộc là đã tăng hay giảm kg đây.” Ông nội đưa tay vỗ vào ghế ngồi vị trí bên cạnh, ý chỉ Ngự Thần Hi nhanh đến.

Ngự Thần Hi cũng không nhiều lời, đến bên cạnh ông nội cậu.

“Anh hai, em đi trước.”

“Ừm, cũng đã lâu rồi ông nội không được gặp em, hẳn là hiện giờ đang kinh hỉ lắm.” Ngự Thần Duật đưa tay xoa đầu cậu, sau đó quyến luyến rời tay đi.

“Ây da, xem ra thịt cá đầy đủ nhỉ?”

Bởi vì tuổi tác đã cao, tay chân không còn nhanh nhẹn tràn đầy sức sống như lúc còn trẻ. Ông nội bàn tay run rẩy chạm vào đôi má trắng hồng mềm úng ính của cậu, vừa sờ vừa khen.

“Con như vậy mới đáng yêu, cần gì tên Diệp Linh, Diệp Hinh kia chứ.”

“Cha, người ta là Diệp Minh.” Chú Ngự đưa tay khẽ kéo tay ông.

“Ừ ừ, cần gì tên Diệp Minh kia, cháu ta vẫn sống tốt không phải sao.” Ông vừa nói vừa xoa đầu Ngự Thần Hi.

“Vâng.. ông nội.” Ngự Thần Hi lúc này có chút cay mắt, lại chua xót.

Đã lâu không gặp. Ông nội cậu lại gầy đi một vòng...

“Ông nội lại gầy ốm xanh xao quá.” Cậu đưa tay nắm lấy tay ông nói.

“Cũng là vì chờ hai đứa bây về mà ta bỏ ăn bỏ uống đó không phải sao!” Ông Ngự mắng yêu.

“Về sau.. con sẽ đi gặp ông thường xuyên hơn.”

“Không cần không cần, tụi bây chớ có gượng ép bản thân, cứ sống vui vẻ đủ ăn đủ mặc thì ông đây đã vui cho bây lắm rồi. Chỉ có điều, về sau trước khi ông đi, tụi bây đến thăm ông lần cuối là ông mãn nguyện lắm rồi.” Ông nội vòng đôi tay gầy yếu ớt ra sau lưng cậu vỗ nhẹ.

“Kìa cha..” Chú bác và họ hàng trong Ngự gia có chút đau lòng mà nhìn ông cụ đã hơn chín mươi tuổi phúc hậu vỗ dành cháu mình.

“Hai đứa nhỏ về là vui lắm rồi. Hôm nay là ngày quan trọng, không khóc không khóc.” Chú Ngự nhẹ vỗ lưng ông.

“Khóc cái gì mà khóc, tao đây tuy đã gần đất xa trời nhưng cũng không dễ rơi nước mắt như vậy. Người già dễ xúc động, cái đó là người già nào chứ không phải người già này.” Ông quay qua vỗ đầu chú Ngự, mặc dù là nói thế nhưng mọi người ở đây vẫn có thể thấy được hai đôi mắt ông đã phiếm hồng, giọng nói lại có chút khàn đặc nhưng rốt cuộc cũng không ai vạch trần.

“A Duật đâu? Nó lại đi đâu mất tăm rồi?”

“Vừa nãy con thấy Thần Duật đi lên lầu với anh cả rồi, chút lại xuống đây thôi.”

“Hừ, cái thằng đó đi mà cũng không nói một tiếng. Không để lão già này xem xét cân nặng bao nhiêu.” Vừa nói ông vừa quay trở lại xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Mọi người trong sảnh biệt thự đều vui vẻ cười nói.

Đa phần là các cô chú bác gửi lời hỏi thăm đến cậu cùng anh trai.

Khoảng khắc ấm cúng cùng gia đình như vậy... khiến cậu tham luyến không thôi.

______________________

Á hự. Xin lỗi vì đã ra chương chậm trễ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi uhuhuhu. Mong các bệ hạ xử phạt ✍🏻😔