Chương 2 : Vũ Thường à, hay là tôi lấy em làm vợ nhỉ ?

Buổi chiều, Cố Thừa Bạch lại đến đón cô.

Từ khi quen anh, ngày nào cô cũng sống trong hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc.

Mỗi ngày anh đều đưa đón cô đến trường. Ở đại học A, hiện tại không ai không biết Diệp Vũ Thường đã có người trong lòng.

Khi Cố Thừa Bạch bước xuống xe, cả đống ánh mắt nữ sinh đều dõi theo. Đến mức khiến Diệp Vũ Thường cảm thấy không thoải mái.

Đợi anh tiến lại, cô liền hờn dỗi.

“ Thật đáng ghét, sau này không cho anh tới đón em nữa .”

Cố Thừa Bạch chau mày, tỏ ý khó hiểu.

“ Sao vậy ?”

Anh nhìn cô hỏi, còn chậm rãi cầm lấy mấy quyển sách cô đang ôm trước ngực.

“ Không muốn bọn họ nhìn anh như vậy …”

Ánh mắt cô có chút ngại ngùng. Khẽ cúi đầu, một bàn chân còn chà chà lên mặt đường. Giả vờ tự nhiên nói.

Thì ra là vậy. Hàng chân mày Cố Thừa Bạch lập tức giãn ra, khuôn miệng hơi hơi ý cười, khẽ nói :

“ Nếu em đã nói vậy thì lần sau anh không đến nữa…”

“ Anh…”

Cô chỉ nói ra được một chữ như vậy, đúng là tức chết mà.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, có chút hờn dỗi trừng mắt nhìn anh.

Một giây sau Cố Thừa Bạch liền nở nụ cười, tiến sát lại cô hơn. Đưa tay cầm lấy bàn tay cô đặt lên môi nhẹ hôn một cái. Anh thì thầm.

“ Anh chỉ đùa một chút thôi. Chưa gì đã giận rồi sao ?”

Cô ngước mặt nhìn anh, cảm nhận người đàn ông trước mắt này thật ấm áp biết bao.

Bất chợt trong lòng liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Khẽ tiến lại dựa vào lòng anh, bên tai chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng như muỗi kêu của mình. Cô làm nũng với anh.

“ Em không có giận, chỉ là muốn một mình độc chiếm anh thôi. Có được không anh, Thừa Bạch ?”

…Cố Thừa Bạch chợt giật mình tỉnh dậy, anh lại nằm mơ thấy cô.

Trong mơ là hình ảnh ngọt ngào từng có giữa bọn họ.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy… thật sự quá ám ảnh tâm trí anh.

Khẽ nhổm người ngồi dậy, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Không biết đã mấy đêm rồi anh không ngủ được.

Bởi vì cứ mỗi khi nhắm mắt hình ảnh của cô lại hiện về.

Khiến anh không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay cũng vậy, nhưng là một giấc mơ ngọt ngào. Không giống những lần trước, chỉ toàn nước mắt của cô.

Anh còn nhớ hôm đó, sau khi đã hoàn toàn có được cô. Anh nhẫn tâm nói ra mọi chuyện, còn có kéo cô đến trước phần mộ em trai anh.

Lúc đó gương mặt cô mới đầu là không hiểu, về sau là căm ghét anh tột cùng.

Nhưng cô lại không nói lời nào về những chuyện đó, thậm chí đến cái tên em trai anh cô cũng không muốn nhắc tới.

Có lẽ những dòng tin nhắn của cô với em trai anh hoàn toàn là thật.

Cô vốn dĩ chính là một người như thế, lạnh lùng và có một trái tim sắc đá.

Nhưng tại sao đối với anh cô lại ngọt ngào như vậy.

Anh thật sự không hiểu.

Dựa lưng vào đầu giường, anh đưa tay tìm lấy bật lửa. Anh không thích hút thuốc trong phòng nhưng những lúc thế này anh lại không kìm chế được, chỉ muốn buông thả bản thân.

Miệng anh nhả ra một làn khói trắng, mờ ảo bay lên trần nhà. Cố Thừa Bạch ngước nhìn, ánh mắt anh mông lung, không hề có cảm xúc.

Rất lâu sau đó anh liền cầm lấy điện thoại, nhấn vào một dãy số. Anh không thích lưu tên bất kỳ ai trong điện thoại, đối với bọn họ anh đều nhớ rõ.

Nhất là dãy số anh vừa bấm, có lẽ cả đời này anh cũng không quên.

Đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu cũng không có người nghe máy. Tâm trí anh hơi lơ lửng, giống như bản giao hưởng giữa chiều đông lạnh giá, không biết phải dừng lại lúc nào.

Diệp Vũ Thường nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, trái tim cô bất giác nhảy lên.

Cô sợ người đàn ông này đến vậy sao ? Lòng cô tự hỏi.

Cố Thừa Bạch nhíu mày, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chậm rãi đưa lên môi. Hơi thở cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Anh biết hiện giờ cô vẫn chưa ngủ, chỉ là không muốn nghe máy của anh. Anh còn biết sau ngày hôm đó, cô liền cho rằng cả đời có thể thoát khỏi anh.

Nhưng cô thật sự quá mơ tưởng rồi.

Hồi lâu, cuối cùng ánh sáng trên màn hình điện thoại cũng tắt. Diệp Vũ Thường khẽ thở ra một hơi nhưng chưa kịp suy nghĩ, điện thoại liền báo có tin nhắn đến.

Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng mở ra xem.

Dòng chữ rất giản nhưng vô cùng dứt khoác.

‘ Vũ Thường à, hay là bây giờ tôi đến tìm em nhé…’

Anh ta điên rồi, thật sự đã điên rồi.

Vội vàng quăng điện thoại xuống giường. Cô không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì từ người đàn ông này nữa.

Thật quá kinh tởm.

Sau đó, sau đó đúng là anh ta đã tìm đến thật.

Cố Thừa Bạch dừng xe trước cổng nhà họ Diệp thật lâu. Vừa mở đèn, vừa mở cửa xe.

Anh đang hút thuốc, còn đang nhìn chằm chằm vào căn phòng trên lầu hai.

Biệt thự Diệp gia rộng lớn như vậy nhưng rõ ràng trong mắt anh chỉ vỏn vẹn có mỗi căn phòng của cô là tồn tại.

Diệp Vũ Thường đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật sự khiến cô sợ đến phát khóc.

Không tới một phút, điện thoại của cô lại sáng lên lần nữa. Một tin nhắn lại được gửi đến.

Nội dung rất đơn giản… ‘ Hay tôi vào nhà chính thức ra mắt cha mẹ em nhé ?’

Lúc này, cô thật sự đã bật khóc. Anh ta quá biếи ŧɦái, còn đem cả cha mẹ ra uy hϊếp cô.

Diệp Vũ Thường sợ hãi, nếu cha mẹ phát hiện ra mọi chuyện thì phải làm sao đây?

Chưa kể lần đó ở buổi dạ tiệc, cha cô đã rất hài lòng về anh ta. Nếu bây giờ anh ta thật sự đi vào, có khi nào cha cô sẽ tưởng là thật, dễ dàng chấp nhận hay không ?

Càng nghĩ trong lòng cô lại càng rối bời. Cuối cùng cũng không kìm được, chủ động gọi cho anh.

Cố Thừa Bạch nhìn dãy số trên màn hình, khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo ra một đường cong ngạo nghễ.

“ Anh muốn thế nào ?”

Giọng nói dễ nghe của cô lập tức rơi vào ý thức anh, khiến nó dần trở nên tỉnh táo.

Lúc nãy trước khi đến đây anh đã có uống chút rượu, bây giờ lại nghe thấy giọng nói của cô thế này bất giác khiến cơ thể anh dần trở nên khô nóng.

Giọng anh khàn đặc, mang đầy du͙© vọиɠ, thầm thì hỏi cô :

“ Vũ Thường à, hay là tôi lấy em làm vợ nhỉ ?”

“ Sau đó tôi sẽ từ từ giày vò cuộc sống của em, cũng giống như em đang đối xử với tôi như bây giờ vậy. Em thấy thế nào ?”

Từ đầu dây bên kia truyền đến. Nghe đến đó, cô khẽ rùng mình một cái.

Anh ta thật sự hận cô đến phát điên rồi sao ?

“ Cố Thừa Bạch, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi chứ ?”

‘ Buông tha’ đó là loại từ ngữ gì anh chưa bao giờ nghe thấy.

Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười, đáp lại lời cô.

“ Em ra đây đi, chỉ một chút thôi…Tôi hứa đấy !”

Lời anh nói văng vẳng bên tai cô, khiến cô sởn cả gai ốc.

Không đời nào Diệp Vũ Thường cô lại ngốc như vậy.

Anh ta muốn tìm loại phụ nữ nào chả có, hà cớ gì cứ muốn dây dưa với cô.

Mà thiếu chút nữa thì cô đã quên, thực chất anh ta cũng chẳng yêu thích gì cô đâu. Mục đích anh ta chỉ muốn trả thù cô mà thôi , từ đầu đến cuối đều là như vậy.

“ Anh về đi, làm ơn đừng tìm đến tôi nữa. Tôi và anh thật sự đã kết thúc, anh nên rõ điều đó…”

Nghe cô nói vậy liền khiến anh tức tối, anh nói như ra lệnh với cô.

“ Diệp Vũ Thường, tôi nói cho em biết, kết thúc hay không là do tôi quyết định chứ không phải em…”

“ Còn có, tốt nhất sau này em nên trốn tôi xa hơn một chút. Bởi vì nếu gặp em ở đâu tôi sẽ cưỡng bức em ở đó đấy. Nhớ kỹ cho tôi…”

Diệp Vũ Thường mím môi, tức giận quăng luôn điện thoại xuống sàn nhà.

Hai giây sau cô liền cảm thấy bất lực, ngồi hẳn xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Anh ta đúng là ác quỷ, lại có thể đường hoàng nói ra những lời như vậy với cô.

Tại sao lúc trước cô lại ngu ngốc yêu anh ta nhiều đến thế chứ, bây giờ nhận ra thật sự đã quá muộn rồi…