Chương 1 : Cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh !

Chiều tối, ánh đèn đường mờ ảo.

Một chiếc xe thể thao màu xanh đắt tiền dừng trước cổng trường đại học danh tiếng.

Người trong xe có vẻ như đang chờ ai đó.

Hàng chân mày anh nhíu lại khi thấy bóng dáng một nam một nữ đang bước ra từ phía cánh cổng màu vàng nhạt.

Cố Thừa Bạch đưa tay mở cửa, người con gái khi thấy anh tới gần, vẻ mặt liền thay đổi.

Bên cạnh Tống Trạch Uy dường như cũng nhận thấy điều bất thường, liền xoay qua hỏi nhỏ.

“ Ai vậy Vũ Thường ?”

Một câu đơn giản được bật ra từ miệng cô.

“ Mình không biết .”

Cô đúng là không quen biết người đàn ông này mà là từ ba tháng trước đó, còn bây giờ…

Cố Thừa Bạch không quan tâm lời cô, lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

Anh nói trong sự tức giận.

“ Đi theo tôi .”

Vũ Thường giãy giụa, gương mặt có chút trắng bệch.

“ Tôi không đi. Anh buông tôi ra .”

Khi bàn tay cô sắp vụt khỏi tay anh, Cố Thừa Bạch càng thêm dùng sức, khiến cô phải nhíu mày.

Tống Trạch Uy bên cạnh thấy cảnh này đương nhiên không thể làm ngơ, vội vàng lên tiếng.

“ Anh là ai ? Tại sao buộc cô ấy phải đi theo anh. Nếu không buông tôi sẽ báo cảnh sát .”

Cố Thừa Bạch nghe vậy liền liếc nhìn Tống Trạch Uy một cái, khuôn miệng có ý cười châm biếm.

“ Báo đi. Sau đó để tất cả mọi người đều biết, Diệp tiểu thư đây đã làm ra những chuyện tốt gì…”

Nghe đến đó, cả thân người Diệp Vũ Thường dường như chấn động. Đến mức Tống Trạch Uy bên cạnh cũng cảm nhận được điều này.

Sau hai giây trừng mắt với Cố Thừa Bạch, cô quay qua nhìn Tống Trạch Uy bên cạnh, giọng run run.

“ Trạch Uy, cậu về trước đi. Mình tự lo được, cảm ơn cậu .”

Lời vừa nói ra, khuôn miệng Cố Thừa Bạch đã lộ hẳn nụ cười đắc ý.

Anh ta đúng là ác quỷ.

Sau khi Tống Trạch Uy mang theo vẻ mặt lo lắng rời đi, Cố Thừa Bạch không nói thêm lời nào, một mạch kéo cô ngồi vào xe.

Âm thanh chát chúa khi cánh cửa bị anh mạnh tay đóng lại khiến Diệp Vũ Thường bất giác nhíu mày.

Sau đó Cố Thừa Bạch liền ngồi ngay bên cạnh, không nói lời nào liền phóng xe đi.

Cố Thừa Bạch cho xe lao nhanh trên đường lớn bằng một tốc độ kinh người. Diệp Vũ Thường ngồi bên cạnh đương nhiên là vô cùng sợ hãi.

Cô bất giác ôm bụng, một cảm giác buồn nôn lập tức dồn lên cổ. Chặn lấy yết hầu, khiến cô gần như nghẹt thở.

Nhìn thấy biểu hiện này của cô, Cố Thừa Bạch không tránh khỏi nhíu mày. Anh muốn trừng phạt cô nhưng khi nhìn cô như vậy, anh thật sự không thể tàn nhẫn được.

Chiếc xe dừng lại trên con đường vắng lặng. Bởi vì quá đột ngột, thân người Diệp Vũ Thường liền đổ nhào về phía trước, may là cô đã thắt dây an toàn, nếu không thật sự khó lường trước được.

Cố gắng ngăn lại cảm giác khó chịu ở cổ. Cô nhìn qua anh, chỉ thấy khuôn mặt anh lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã hằn lên tia tức giận.

Rất nhanh anh đã mở miệng.

“ Không ngờ nhanh như vậy mà cô đã thiếu đàn ông rồi sao ?”

Diệp Vũ Thường nhìn anh, môi cô mím chặt .

Rất lâu cũng không nói được lời nào.

Bởi vì cô là đang suy nghĩ, tự hỏi bản thân là tại sao lúc trước lại mù quáng đi yêu người đàn ông này như vậy.

Anh ta chẳng khác nào ác quỷ.

Chỉ muốn hủy hoại cô cho bằng được mà thôi.

“ Anh quan tâm chuyện đó làm gì ? Bởi vì cho dù có thiếu tôi nhất định cũng sẽ không đi tìm anh .”

Lời vừa nói ra, Cố Thừa Bạch đã một bụng lửa giận xoay qua nhìn chằm chằm lấy cô. Bàn tay dùng sức nắm lấy cổ tay cô đưa lên cao.

Nghiến răng nghiến lợi.

“ Cô nói cái gì ?”

“ Tôi nói không đúng sao ? Chẳng phải tôi đã bị anh chơi chán rồi sao ? Bây giờ cho dù tôi có tìm ai, qua lại với ai cũng không liên quan tới anh .”

Khuôn mặt trắng bệch của cô có chút kiêu ngạo hất lên đối diện với anh.

Tuy trong lòng sợ hãi với ánh mắt gϊếŧ người của anh nhưng cô không muốn chịu yếu thế. Nhất là với những gì người đàn ông này đã mang đến cho cô.

Cô quật cường đáp lại, càng khiến Cố Thừa Bạch thêm giận dữ .

Bàn tay anh dùng sức, gần như muốn bóp nát cái cổ tay nhỏ bé, mềm mại của cô .

Hai giây sau đó, Cố Thừa Bạch đã hung hăng đè cô sát vào cánh cửa. Mặc cho cô có cố gắng tránh né thế nào, môi cô cuối cùng cũng bị anh giữ lấy.

Sự chịu đựng của anh là có giới hạn.

“ Anh buông…ưm…”

Cô chỉ nói được qua kẽ môi như vậy, liền bị anh lập tức ngăn lại. Những lời phản kháng đã bị anh hoàn toàn nuốt xuống, khiến cô gần như bất lực.

Lúc này một tay anh giữ lấy cổ tay cô, tay còn lại ôm sát cô vào thân thể anh hơn.

Mặc cho bàn tay kia của cô có đánh vào người anh như thế nào, tư thế cũng không thay đổi. Thậm chí càng khiến anh kí©h thí©ɧ, đè ép thân mình cao lớn về phía cô hơn.

Bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo sơ mi bị anh ép vào l*иg ngực rắn chắc.

Một cảm giác bất lực không nói nên lời.

Không ngờ qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn có thể càn quấy với cô như vậy.

Rốt cuộc anh xem cô là cái gì chứ.

Sự tức giận khiến cô gần như mất đi lý trí, hai hàm răng cô dứt khoác cắn vào môi Cố Thừa Bạch khiến anh lập tức chau mày.

Một giây sau đó, anh lại càng hôn cô mãnh liệt hơn.

Một dòng máu tanh tràn ra từ khoé miệng, ướt đẫm đôi môi bọn họ.

Nhìn qua bây giờ, Cố Thừa Bạch không khác nào một con ma cà rồng đang hút cạn máu người hắn yêu thương nhất.

Không biết qua bao lâu, cảm giác bất lực khiến Diệp Vũ Thường nức nở. Cô khóc nghẹn trong lòng anh.

Môi cô bị chà sát đến tê dại, chiếc lưỡi bị anh mυ"ŧ đến không còn cảm giác. Còn có…còn có bị bắt nuốt xuống vị máu tươi của anh.

Cảm giác vô cùng đáng sợ.

Lúc này cô chỉ có thể mềm yếu trong lòng anh, bao nhiêu giãy giụa cùng phản kháng đã bị anh giữ lấy, không có đường thối lui.

Cố Thừa Bạch dường như vẫn chưa thoả mãn, bàn tay đang ôm lấy cô lúc này đã lần mò lên cổ áo sơ mi. Cúc áo thuận lợi bị anh cởi ra, áσ ɭóŧ màu trắng lập tức xuất hiện.

Diệp Vũ Thường biết nếu bây giờ cô không tiếp tục phản kháng chắn chắn sẽ không xong nhưng thật sự hiện giờ một chút sức lực cô cũng không có.

Phải làm sao bây giờ.

Nước mắt cô chảy đầm đìa. Áo ngực màu trắng bị anh kéo xuống, một bàn tay to lớn liền bao phủ lên đó. Mềm mại cùng thô ráp, hai cảm giác hoàn toàn đối lập.

Lúc này môi anh mới tạm thời rời khỏi môi cô. Tưởng là kết thúc, ai ngờ hai giây sau anh đã một đường hôn xuống xương quai xanh.

Còn có không khách khí, lập tức dùng môi lưỡi ấm áp quấn lấy đỉnh ngực ngọt ngào của cô.

Một tay anh vòng qua ôm eo cô, cúi đầu xuống ngực cô hôn lấy hôn để.

Diệp Vũ Thường nức nở, cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể…

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Thừa Bạch cũng dừng lại.

Lúc này, cô đã bị anh hành hạ đến mềm nhũn. Nửa thân trên bị bao phủ toàn dấu hôn, rối rắm ngồi bên cạnh, khuôn mặt tuyệt vọng.

“ Tôi muốn về nhà…”

Giọng cô nghẹn ngào vang lên. Hai tay níu chặt cổ áo, vô cùng uất ức nói ra.

Cố Thừa Bạch lúc này mới có chút thoả mãn, hơi thở còn vương mùi du͙© vọиɠ, tràn ngập khắp không gian chật hẹp.

Anh nhếch môi cười, thấy biểu hiện yếu đuối của cô như vậy đương nhiên vô cùng hài lòng .

“ Đi ăn trước đã, tôi đói rồi .”

Lời vừa nói ra, Diệp Vũ Thường đã trừng lớn mắt nhìn qua anh. Bộ dạng hiện tại của cô như vầy làm sao có thể gặp người khác chứ.

“ Tôi không muốn, anh mau đưa tôi về nhà. Còn không thì cho tôi xuống, tôi không muốn đi đâu hết .”

“ Cũng được…”

Anh xoay qua nhìn cô, nói trong lạnh nhạt.

“ Nhưng hãy nhớ cho kỹ. Sau này nếu còn để tôi bắt gặp em đi cùng kẻ khác…chắc chắn sẽ không đơn giản thế này đâu .”



Sau đó, đúng là anh đã đưa cô về nhà .

Nằm trên giường, cô ôm mặt khóc nức nở.

Làm sao bây giờ, anh ta rõ ràng là muốn ép bức cô đến chết đây mà.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, ai ngờ anh ta lại nhất quyết không buông tha cho cô.

Còn có, cho dù cô có trốn tránh thế nào cũng không được.

Cái ngày biết anh ta chính là anh trai của Cố Thừa Sinh, cô đã vô cùng căm hận.

Bởi vì lúc đó cô mới phát hiện, chuyện anh ta chủ động tiếp cận cô, nói những lời đường mật với cô…thực chất chỉ là giả dối.

Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên nhận ra, Cố Thừa Bạch, Cố Thừa Sinh thật ra chính là một loại người mới phải.

Bọn họ hoàn toàn giống nhau, đều mang dòng máu ác quỷ.

Cố Thừa Sinh lúc còn đi học, vẻ ngoài hiền lành kia đã đánh lừa biết bao cô gái, kể cả cô.

Cái ngày anh ta mất, cũng chính là quả báo mà thôi. Tại sao người đàn ông đó lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô chứ.

Còn có, còn có nhẫn tâm lừa gạt cô như vậy.

Đưa tay sờ vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng. Lòng Diệp Vũ Thường thầm nghĩ.

Nếu để anh ta biết về đứa bé, mọi chuyện sẽ thế nào đây.

Anh ta hận cô như vậy, từ đầu đến cuối chỉ muốn trả thù cô. Nếu bị anh ta phát hiện, chắc chắn đứa bé sẽ không thể an toàn sinh ra.

Nghĩ đến đó, trái tim cô đập nhanh không ngừng.

Cảm giác sợ hãi len lỏi từng ngỏ ngách trong tâm trí cô.

Nó khiến cô gần như nghẹt thở, nước mắt cứ thế tràn ra.

Một tay cô bất giác nắm lại, đập đập xuống mặt giường. Miệng không ngừng lẩm bẩm .

“ Cố Thừa Bạch, tôi hận anh, hận anh chết đi được…Anh là đồ xấu xa, đồ tàn nhẫn…”

“ Cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh…”