Chương 2

Sau khi tạm biệt Hắc Minh đi thì Tinh Tuyết đi vào trong phòng giám ngục trưởng.

- Không ngờ trưởng ngục mới lại là nữ đấy!

Một người đàn ông to béo đứng trước bàn làm việc của cô, gương mặt khinh thường nhìn Tinh Tuyết.

- Thì sao nhỉ?

Tinh Tuyết nhăn mài lại nhìn ông ta.

- Cô chỉ là một còn đàn bà vô dụng mà cũng được làm trưởng ngục.

- Ông đang khinh thường tôi?

- Đúng!

Người đàn ông cau mài khó chịu nhìn Tinh Tuyết.

- Ông khinh thường tôi thì được gì nhở? Ở đây ông có tiếng nói à?

- Cô...cô...

Tinh Tuyết bĩu môi trợn mắt nhìn ông ta.

- Đi chỗ khác chơi đi ông già.

Người đàn ông mang theo bực tức mà đi ra khỏi phòng cô.

- Đồ dở hơi.

_____________________________________

Sau 4 tiếng ngồi trong phòng làm việc khiến Tinh Tuyết cảm thấy chán nản.

- Ngục trưởng.

Một người đàn ông trung niên cung kính chào cô.

- Có chuyện gì?

- Đây là toàn bộ thông tin của các tù nhân trong Hoa Yêu.

- Nhiều vậy?

Tinh Tuyết nhìn chồng tài liệu cao 20cm trước mặt mà choáng váng.

- Chú đọc cho tôi nghe những tội phạm nguy hiểm nhất và an toàn nhất trong Hoa Yêu là được.

- Vâng.

- Nguy hiểm nhất có: Chương Mai, Hoài Ngọc, Di Dương, Dương Khiết, Oralie, Orla, Jade, Thiên Hi,...

- Được rồi! Sao nhiều vậy?

- Thì có 20 tội phạm nguy hiểm nhất ở đây mà.

Nghe vậy Tinh Tuyết xoa xoa đầu của mình.

- Còn an toàn nhất?

- Là: Iris, Quang Hạ, Nguyên Tuyết.

- Hết rồi?

- Vâng!

- Được rồi chú đi được rồi.

- Ngày mai có 8 giờ, tù nhân sẽ tập trung ở sân trung tâm để giới thiệu ngục trưởng mới.

- Có hả?

- Có.

- Tôi biết rồi.

- Tôi đi trước.

Tinh Tuyết ngửa đầu ra sau, cô xoay đầu nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ tối.

- Mình nên đi ngủ nhỉ?

Nói xong Tinh Tuyết đi theo hướng dẫn của Hắc Minh lúc chiều.

Căn phòng khá rộng, mọi thứ đều màu tím màu cô thích nhất. Cô đi đến ban công để ngắm sao, phía xa là khu nghỉ ngơi của các tù nhân ở đây. Sau 5 phút ngắm nhìn thì cô đi tắm rửa sau đó lên giường nằm và nhắn tin với đồng nghiệp của mình.

- Cô làm ngục trưởng vui không?

- Cũng ổn.

- Tôi mới biết được bí mật về Hoa Yêu đấy.

- Sao?

- Hoa Yêu thành lập tới nay là 3 năm rồi.

- Thì sao?

- Các ngục trưởng trước đây đều mất tích không lí do, bọn họ điều cô tới là vì cô là con gái nên họ nghĩ cô sẽ không mất tích.

- ...

- Những tù nhân ở đó bị giám ngục trưởng với bọn canh ngục coi như đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

- ...

- Nhưng đa phần tù nhân ở đó đều tự nguyện và thích thú.

- Sao giờ mới nói?

- Thì tôi mới biết lúc chiều thôi.

- Nhưng tù nhân ở đây đều là nam mà?

- Thì bọn họ bị bọn canh ngục coi như phụ nữ mà chơi thôi.

- ...

- Mà tôi nghĩ các tù nhân ghét bọn ngục trưởng nên gϊếŧ bọn chúng rồi, chứ không phải mất tích đâu.

- Có khi nào bọn họ gϊếŧ tôi không?

- Tôi nghĩ cô không làm gì họ thì họ không gϊếŧ cô đâu.

- Mà sao cảnh sát không vào cuộc?

- Bắt được mấy tù nhân đó nhờ hên thôi, giờ mà điều tra nữa e rằng không khả quan.

- Ừ, cũng đúng.

- Ngủ đi ngày mai làm ngục trưởng vui vẻ.

- ...

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Tinh Tuyết rơi vào trầm tư vì thông tin cô bạn đồng nghiệp nhắn. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên Tinh Tuyết quyết định đi ra ngoài ban công để ngắm trăng và sao tiếp tục.

Cô mặc chiếc áo ngủ hai dây và choàng một chiếc khăn lụa mỏng trên vai, ánh trăng và gió thổi làm cô lung linh hơn bao giờ hết.

Mãi mê ngắm trăng nên Tinh Tuyết không hề phát hiện có nhiều ánh mắt đang quan sát cô từ xa.