Chương 1: Giám ngục

- Hả? Anh dám cho tôi đi làm giám ngục á?

Tinh Tuyết hét thẳng vào mặt của người đàn ông đối diện mình.

- Là phía trên điều cô đi chứ có phải tôi điều đâu.

Hắc Minh ủy khuất nhìn Tinh Tuyết đang hét loạn lên.

- Đi làm giám ngục đã đành mà còn làm giám ngục ở nơi nhiều tội phạm nguy hiểm, muốn tôi chết?

- Không sao đâu mà, sẽ không ai dám gϊếŧ cô đâu.

- Khi nào?

Do dự vài giây Tinh Tuyết mới đáp lời Hắc Minh.

- Ngày mốt.

Hắc Minh vui vẻ nhìn Tinh Tuyết.

- Được.

Nói xong cô đi ra khỏi cửa để lại Hắc Minh ngơ ngác.

- Haha tôi còn tưởng cô ấy là sếp.

Những nhân viên phía ngoài cười đùa.

Trên hành lang Tinh Tuyết đang tìm kiếm thông tin về Hoa Yêu.

Hoa Yêu ngục giam đang giam giữ 53 tù nhân nữ cực kì nguy hiểm. Hoa yêu ngự trị ở phía đông thành phố M, nằm giữa cách đồng hoa anh túc rộng lớn. Nhà tù được chia ra nhiều khu: khu nghỉ ngơi, tập luyện, nhà ăn, phòng tắm, thư viện,... Hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, giám ngục chưa tới 10 người đa phần là những người đàn ông ngoài 40 tuổi. Tù nhân ở đây đủ loại nhưng đa phần là sát thủ của tổ chức SL.

- Tổ chức SL.

Tinh Tuyết đang ngẩm nghỉ về tổ chức SL thì bị cấp trên lôi đi chuẩn bị đồ để đến Hoa Yêu.

___________________________________________

- Ngày đầu tiên tôi sẽ đi cùng cô tới Hoa Yêu.

Hắc Minh trừng mắt nhìn Tinh Tuyết.

- Nay tốt dữ.

Tinh Tuyết mỉm cười trêu chọc Hắc Minh.

- ...

___________________________________________

Nửa ngày sau, 2 người đã có mặt tại Hoa Yêu.

- Tới rồi, đây là ngục giam Hoa Yêu.

- Wow nó hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi lấy.

Tinh Tuyết nhìn cảnh quan và kiến trúc đồ sộ trước mặt.

- Vào thôi.

Hắc Minh hối thúc cô gái đang ngơ ngác phía sau mình.

- Đây là khu thay đồ của giám ngục.

Hắc Minh quơ quơ tay giới thiệu cho Tinh Tuyết.

- Đồ của tôi đâu?

- Đây đây.

Cầm bộ đồ giám ngục màu xanh nhạt trong tay Tinh Tuyết hơi cảm thấy kì lạ.

- Là đồ của giám ngục trưởng đấy.

Hắc Minh giải đáp thắc mắt cho Tinh Tuyết.

- Oh.

- Thay đồ đi rồi tôi dẫn cô đi xem hệ thống camera của Hoa Yêu.

Nói xong Hắc Minh ra khỏi phòng thay đồ đợi cô.

Bộ đồ vừa vặn so với Tinh Tuyết, có điều phần ngực hơi chật.

___________________________________________

- Nhiều camera thật đấy.

Tinh Tuyết choáng váng với những màn hình trước mặt.

- Đương nhiên rồi, toàn tội phạm nguy hiểm.

- Ừm ừm.

- Bây giờ là giờ ăn nên bọn họ đang ăn đấy.

Hắc Minh vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình phía bên trái cho Tinh Tuyết xem.

Ánh mắt Tinh Tuyết say đắm nhìn màn hình, cô không tin được là bọn họ ai ai cũng xinh đẹp đến nao lòng.

- Toàn những cô gái xinh đẹp sao mà họ lại nguy hiểm như vậy?

Tinh Tuyết ngạc nhiên quay qua nói với Hắc Minh.

- Nhìn bọn họ xinh đẹp vậy thôi chứ họ đều là nam đấy.

- Hả?

Tinh Tuyết kinh ngạc trợn mắt nhìn Hắc Minh.

- Bọn họ đều là nam nhưng lại xinh đẹp hơn cả phụ nữ mà lại còn nguy hiểm, vì vậy chúng tội xây cho bọn họ nhà tù riêng.

- Không tin được đấy, bọn họ còn đẹp hơn cả tôi.

- Đương nhiên rồi, đa phần ở đây đều là sát thủ của SL, có cả kẻ cầm đầu tổ chức nữa.

Sắc mặt của Hắc Minh từ đang bình tĩnh chuyển sang hơi sợ sệt.

- Tổ chức SL như thế nào vậy?

Tinh Tuyết trưng vẻ mặt thắc mắc hỏi.

- Tổ chức SL là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới ngầm, sát thủ ở SL đều là những chàng trai bị bỏ rơi từ nhỏ được nuôi nấng và đào tạo, bọn họ được chăm sóc và đào tạo để trở thành phụ nữ, SL đa phần sẽ ám sát những quan chức cấp cao hay đại ca xã hội đen, các sát thủ đa phần đều quyến rũ bọn họ rồi gϊếŧ chết. Kẻ đứng đầu là Chương Mai hắn xinh đẹp hơn phụ nữ rất nhiều vì quá khứ tối tăm nên biến hắn thành một kẻ nguy hiểm như bây giờ.

Hắc Minh dùng vẻ mặt rất nghiêm túc để kể cho Tinh Tuyết nghe về SL.

- Ủa? Nếu tổ chức SL nguy hiểm như vậy tại sao cảnh sát lại tóm được?

- Ăn hên thôi.

Hắc Minh cười nửa miệng nhìn Tinh Tuyết bên cạnh.

- Có dụ đó luôn á hả?

- Hahah.

Hắc Minh cười lớn.

- Mà trong Hoa Yêu chỉ có sát thủ của SL thôi sao.

- Chỉ có 36 người thôi còn lại là sát nhân và con nhà quý tộc.

- Sát nhân?

- Cô có xem thời sự không đấy, tổ chúng tôi trước kia bắt được vài sát nhân gϊếŧ người man rợn đấy.

- Tôi không quen xem.

Tinh Tuyết hơi bối rối nhìn Hắc Minh.

- Không trách cô.

- Vậy còn quý tộc?

- Bọn họ bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙© từ nhỏ nên tàn sát gia tộc.

- Cái này tôi có nghe.

- Đến đây thôi, giờ tôi phải về đây việc ở đây giao hết toàn bộ cho cô đấy.

Hắc Minh xoa đầu Tinh Tuyết.

- Được! Tôi sẽ làm tốt.

Tinh Tuyết đấm đấm vào ngực mình.