Chương 5

Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã ra lò, Chu Tân sau khi lấy đến tay liền nhìn qua xem sao, chỉ có hai chỉ tiêu thoáng lệch ra khỏi phạm vi bình thường, nói cách khác chứng viêm của Lâm Loan không quá nghiêm trọng, chỉ cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, chưa đến một tuần là hoàn toàn khỏi bệnh.

Xem xong báo cáo, Lina cũng biểu thị không có gì đáng lo ngại, xong bèn trực tiếp hỏi Lâm Loan, lần gần nhất tính giao của cô* là bao giờ?

*T tạm dịch vậy, vì Lina vẫn tưởng Lâm Loan là nữ nha

Chu Tân vẫn luôn đứng ở một bên, sau khi vấn đề trên được đặt ra, hắn đưa mắt chú ý tới Lâm Loan còn đang ngồi ngay ngắn, một đầu gối khẽ co lại, hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra.

Lâm Loan nói, không có.

Lina hơi nghiêng đầu, cảm thấy cái "Không có" này có chút "hỏi một đằng trả lời một nẻo", sau đó Lâm Loan lại lắc lắc đầu, bổ sung: chưa từng có.

Chưa từng có.

Chu Tân cùng lúc nghe được, nguyên lai đang dựa tường, hiện tại cũng đứng thẳng lên.

"Tôi hiểu rồi." Lina mỉm cười, "Tôi chỉ là muốn biết rõ tình huống cụ thể thôi, vì chứng viêm này cũng có thể lây nhiễm qua đường tìиɧ ɖu͙©. Bệnh tình của cô không quá nghiêm trọng, dùng thuốc hai ba ngày sẽ thấy chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên trong quá trình dùng thuốc, nếu cô có bạn trai hoặc bạn lữ, tôi đề nghị hai người cùng trị liệu sẽ hiệu quả hơn."

"Cũng không có" Lâm Loan nói, "Bạn trai cùng bạn lữ... tôi cũng chưa từng có."

Lina khẽ cười một tiếng: "Nếu như tôi hỏi thẳng thắn khiến cô ngại ngùng, thì tôi thực sự xin lỗi, nhưng mà------" nàng ngẩng đầu nhìn Chu Tân, "Nhưng mà cưng à, nơi này là châu Âu đấy nhé."

"Được rồi, giờ thì cho tôi xem hộ chiếu của cô nào, tôi cần phải đưa cô thuốc." Lina xòe bàn tay ra, ý bảo Lâm Loan mau đặt hộ chiếu vào.

Lâm Loan ấp a ấp úng: "Thế nhưng..."

"À, là như thế này" Chu Tân đi tới bên cạnh Lina: "Hộ chiếu của cô ấy mấy ngày trước bị thất lạc, đã trình lên đại sứ quán xin nhưng chưa được cấp lại."

Lina rất kinh ngạc: "Kia xét nghiệm vừa rồi..."

"Tôi đã nhờ bằng hữu khoa xét nghiệm giúp một tay, chứ không hề đăng ký. Cô cũng biết loại bệnh tình này cứ kéo dài sẽ không tốt, nên ngày hôm này mới dẫn cô ấy đến đây."

"Được rồi, thế cô đem số hộ chiếu báo cho tôi là ổn."

Chu Tân tới trước mặt Lina, che chở Lâm Loan phía sau, hắn chẳng nói năng gì, nhưng ý đồ thì không cần nói cũng biết.

"Fine." Lina hiểu ý, quẹt giấy hành nghề của mình, đối Chu Tân nói, "Bryne, you owe me once."

Lina lấy ra hai loại thuốc, một loại để uống còn một loại là thuốc cài. Thuốc uống mỗi ngày ba lần mỗi lần hai viên, Lâm Loan vừa ăn điểm tâm, giờ uống không quá thích hợp. Chu Tân rót cho cậu cốc nước nóng, bọn họ quay trở về ngồi ở phòng Chu Tân làm việc, Lâm Loan nâng trong tay chiếc cốc giấy, chờ cho nhiệt độ nước nguội bớt.

Chu Tân ngó ngó tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, ở đầu liệt kê khá nhiều phản ứng phụ, tuy rằng xác suất về cơ bản không cao, nhưng vẫn phải nhắc nhở Lâm Loan cái đã: "Nhất định phải uống thuốc sau khi ăn nhé, thuốc này có thể gây ảnh hưởng khẩu vị của cậu, vả lại dùng trước sẽ gây tổn thương dạ dày đấy."

Lâm Loan gật gật đầu. Không ai nói thêm gì khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng sột soạt của vỏ bạc khi tách thuốc khỏi vỉ phá lệ trở nên rõ ràng.

Thấy Lâm Loan dùng xong hai viên rồi Chu Tân liền hỏi cậu: "Cậu định đến nhà hát hôm nay sao?"

"Hôm nay nghỉ ngơi, nhưng mai cần luyện tập cả ngày, dù sao lễ hí kịch cũng đã đến rất gần rồi."

"Ừ, vậy bình thường cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi đấy."

"Được."

Chu Tân lại hỏi: "Cậu dự định ở đây bao lâu?"

Lâm Loan không rõ tại sao Chu Tân lại muốn hỏi điều này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Hạn visa của tôi là một năm, cơ mà vẫn có thể ngốc ở đây càng lâu hơn nữa."

"Hồi ở trong nước cậu vẫn luôn có bác sĩ tư nhân, đúng không?"

"A...ừm, có."

"Nếu cậu muốn ở nước ngoài ngốc một năm, tôi thật lòng đề nghị cậu nên bảo vị bác sĩ ấy đem tình trạng kiểm tra được bao năm qua từ cậu chuyển hết cho cậu. Cứ như vậy, nếu lần tới cậu có dấu hiệu không khỏe, sẵn có tư liệu hoàn chỉnh rồi, bệnh viện bên này sẽ thuận lợi chẩn đoán bệnh chính xác và nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, về vấn đề riêng tư cậu cũng cứ yên tâm."

"Lâm Loan?" Chu Tân kêu một tiếng, "Cậu vẫn đang nghe chứ?"

"Vâng." Lâm Loan ngơ ngác mà gật đầu "Tôi, tôi biết rồi."

"Cậu biết cậu cần làm gì sao?"

"Ừm... liên hệ bác sĩ tư nhân trong nước, sau đó..."

Lâm Loan không thể nói hết, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tân lắc lắc đầu.

Lâm Loan nói: "Tôi không thích bác sĩ tư nhân ấy."

Cũng không muốn liên lạc lại với hắn.

Không chỉ là hắn, mà bất cứ kẻ nào trong nước, dù là vị dưỡng phụ luôn ra vẻ đạo mạo, hay như người anh trai lạnh lùng, ở đấy thậm chí đến một người bạn cậu cũng chẳng hề có, cậu không chỉ không muốn liên lạc, còn muốn cả đời đều không trở về nữa.

"Tại sao?" Chu Tân hỏi, thân mình hơi hướng phía trước một chút, âm thanh nhàn nhạt.

"Hắn...hắn đã, trói tôi." Lâm Loan chỉ chiếc giường chuyên cho bệnh nhân nằm để khám, "Mỗi lần đối mặt hắn tôi đều chống cự, nên những lần sau hắn liền trực tiếp đem chân tôi trói lên giá... không quản có cần hay không, mỗi lần khám hắn đều dùng khuếch trương...."

Một chút hồi ức không vui đều bị gợi lên, Lâm Loan cảm thấy rất khuất nhục, lắc lắc đầu cố gắng thoát khỏi, "Hắn không phải một bác sĩ tốt, tôi thực sự không muốn liên lạc hắn."

Phản ứng của Lâm Loan khiến Chu Tân lý giải được tại sao cậu lại chống cự đến thế với bệnh viện, ngoại trừ thân thể khác biệt, nguyên lai còn có một bóng tối sâu thẳm như vậy.

"Vậy cậu có từng cùng cha mẹ nói chuyện không? Khiến họ đổi một bác sĩ khác ấy?"

Lâm Loan trái lại nở nụ cười, một nụ cười nom thật bất đắc dĩ: "Tôi dù chết, cũng sẽ không cầu kẻ đó giúp đỡ."

Nói đoạn, Lâm Loan lấy từ túi chiếc váy dài quá gối kia, một ít tiền đặt trước mặt Chu Tân. Hôm qua Chu Tân không thu là bởi kẻ không có công không nhận lộc, nhưng đến giờ, Chu Tân đã tốn rất nhiều công sức giúp Lâm Loan lấy được thuốc, cậu xác thực phải cảm ơn hắn.

"Còn có tiền quần áo tôi vẫn chưa trả lại anh nữa."

Chu Tân từ tập tiền rút ra hai tờ, rồi đem phần còn lại đẩy trả Lâm Loan: "Tiền quần áo tôi nhận, còn lại thì chính cậu giữ đi."

"Nhưng mà, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào..."

"Nếu thật sự muốn cảm ơn, cậu cứ mau chóng khôi phục là tốt rồi." Chu Tân đáp, "Cũng đừng cảm thấy cậu nợ tôi, tôi là bác sĩ, giúp cậu vốn dĩ là việc của tôi."

"Tôi hi vọng-----" Chu Tân định nói hi vọng Lâm Loan sớm hồi phục, mà lời còn chưa kịp ra khỏi đầu môi, liền biến thành về sau có chuyện gì đều có thể nói với hắn, hắn nhất định giúp đỡ hết lòng.

Chu Tân hỏi: "Vậy giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Bác sĩ Chu anh không cần đi làm sao?"

"Buổi chiều tôi mới mở cửa phòng khám, sáng sớm hôm nay là để tiếp mình cậu thôi."

Lâm Loan lại nở nụ cười, thần sắc so với hết thảy dĩ vãng đều hoàn toàn chân thành và thả lỏng. Cậu nói với Chu Tân: "Bác sĩ Chu, anh thực là một bác sĩ vô cùng tốt."

Lần tiếp theo Chu Tân nhìn thấy Lâm Loan, đã là ba ngày sau.

Cũng không phải vì họ trốn tránh gì nhau, chỉ là Chu Tân năm giờ mới tan sở, về đến nhà thì Lâm Loan đã đến nhà hát rồi, khu này cách âm không kém, Chu Tân không nghe được tiếng mở cửa đóng cửa từ phía nhà đối diện, hắn liền mỗi ngày canh đúng giờ, hơn chín giờ bèn mò tới bên cửa sổ phía sau, nơi nhìn thẳng ra nhà hát, dù là đang ngồi, Chu Tân vẫn có thể nhìn thấy tường tận nhà hát cách xa đó 200 mét, sau giờ tan tầm ước chừng hai ngày một gần, mãi đến tận khi cậu chuyển hướng rẽ vào cổng khu trọ mới chịu đóng cửa sổ.

Chu Tân rất nhanh liền cảm thấy chính mình có chỗ không thích hợp, hắn biết bởi vì thân thể Lâm Loan, từ trong tiềm thức hắn đã gắn cậu với thuộc tính nhu mềm, lo lắng một mình cậu đi trong đêm lỡ phát sinh vấn đề gì. Mà như vậy là không đúng, Lâm Loan là nam nhân, cậu hẳn cũng nhận thức chính mình như vậy, cũng có thể tự bảo vệ mình, biết gánh vác trách nhiệm, dù cho cậu không gặp hắn, nếu không xảy ra tình huống quá đặc biệt, Chu Tân tin tưởng Lâm Loan hoàn toàn có thể tự chiếu cố bản thân thật tốt.

Đạo lý này đó Chu Tân đều hiểu rõ, nhưng vẫn như cũ chờ đến buổi tối chín giờ, mở ra cánh cửa sổ hướng thẳng nhà hát, dõi theo bóng lưng thiếu niên chơi vĩ cầm ấy.

Chu Tân đương nhiên sẽ không biết, Lâm Loan cũng sẽ kìm lòng không đặng mà hướng nhìn cửa sổ nhà Chu Tân, bất quá đều là sau khi cậu rẽ vào chỗ ngoặt. Cậu nhớ tới cửa sổ ấy là của thư phòng, mà lại vẫn luôn sáng đèn như vậy, cậu đã nghĩ bác sĩ Chu hắn thật chuyên nghiệp, trễ thế này vẫn đang miệt mài công tác.

Cậu vẫn mong có thể cảm tạ bác sĩ Chu một cách tử tế, vì vậy tối ngày thứ ba, cậu lại gõ cửa nhà Chu Tân.

Chu Tân mở cửa, Lâm Loan hiển nhiên là vừa trở về, đàn đều còn đeo trên vai kia.

Lâm Loan nói: "Chào buổi tối, bác sĩ Chu."

"Chào buổi tối."

Lâm Loan thuộc đội nhạc cụ dây và nhạc cụ khí tại nhà hát lớn quốc gia, rạp này chỉ trình diễn ba-lê cùng ca kịch, đội của Lâm Loan chuyên phụ trách phần nhạc nền, chỉ có thời điểm chào tạ ơn mới lộ ra chút mặt mũi. Theo lý thuyết Lâm Loan không cần trang điểm, mà ngày hôm nay, chẳng biết vì sao, trên gương mặt cậu có những nét dọc của phấn ánh bạc, trên chóp mũi cũng có, nếu đổi thành màu hồng phơn phớt, hẳn giống như lối trang điểm lưu hành đương thời.

Lâm Loan đứng trước mặt Chu Tân, ánh đèn nhu hòa từ hành lang bao phủ lên cơ thể cậu, cả người ẩn hiện nét sống vô cùng linh động, như một tinh linh hiếu động ôm cả một tâm hồn tò mò với mọi chuyện trên đời.

Thấy Chu Tân liên tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, Lâm Loan giải thích: "Cái này là một kiểu trang điểm đặc thù, bọn họ nói đêm nay vở kịch vừa vặn đạt một trăm hồi, hết thảy nhân viên hậu trường đều phải lên chào cảm ơn, màu sắc mỗi phân ban đều khác nhau, bên nhạc công đều là màu bạc." Cậu cọ cọ mu bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, "Lẽ nào tôi chưa tẩy sạch sẽ ư..."

"Hầu như sạch sẽ hết rồi, chỉ còn lại một chút phấn." Âm thanh Chu Tân hơi trùng xuống, "Kiểu trang điểm này thật đặc biệt."

"Ồ đúng rồi, tôi hôm nay tới, là muốn hỏi chút ngày mai anh có rảnh không?"

Chu Tân điểm lại thời gian biểu, "Ngày mai tôi có một ca giải phẫu, sau khi kết thúc cũng tầm năm giờ."

"Vậy thì tốt quá! Ngày mai nhà hát cũng nghỉ hè, tôi muốn mời anh tới nhà ăn cơm, liệu có thể không?"

Chu Tân hỏi: "Cậu cũng làm cơm?"

"Đương nhiên!" Lâm Loan giọng nói lại bỗng yếu dần "...Tôi có thể dựa theo công thức học một chút, bất quá chỉ đủ khả năng làm mấy món ăn thường ngày, anh không chê là tốt rồi."

"Vậy cậu nhớ đừng làm quá phong phú, đủ hai người ăn là được rồi."

Chu Tân vừa nói như thế, cũng là đã đáp ứng; thời điểm nói ra cũng đã chuẩn bị tâm lý, mà chờ đến hôm sau bởi vì giải phẫu kết thúc nhanh mà hắn được tan sớm, gõ cửa nhà Lâm Loan, hắn mới phát hiện mình vẫn còn đánh giá trù nghệ của Lâm Loan hơi bị cao.

"Anh làm sao đã tới rồi.." Lâm Loan cũng không đeo tạp dề, cầm trong tay chiếc xẻng xào bằng gỗ, sau khi mở cửa cậu chạy vội vào bếp, Chu Tân cũng vào theo, vừa vặn nhìn thấy Lâm Loan tay chân luống cuống rán sủi cảo, này là lúc dầu nóng nhất, dầu sôi lục bục gấp gáp, đột nhiên bất ngờ bắn ra bên ngoài, rơi xuống trên tay Lâm Loan một phát khiến cậu đau nhói.

Lâm Loan xưa nay không xử lí qua tình huống nào như vậy, nhắm tịt hai mắt trốn ngay về sau, lại không có cách nào tùy cơ ứng biến mà gắt gao ôm lấy cái gì, sau đó cậu nghe tiếng khí ga "Đát" một cái, là tiếng tắt bếp.

Lâm Loan mở mắt ra, nhìn bên trong chiếc chảo chỉ còn dư lại sủi cảo đang rán dở cùng dầu mỡ lùng bùng nhỏ dần lại, cậu theo bản năng ngẩng đầu, tràn đầy ánh mắt đều là vị Chu bác sĩ anh hùng đã cấp tốc tắt bếp cứu vớt nhân sinh.

Không đợi Lâm Loan kịp hồi thần, Chu Tân liền nắm lấy tay cậu đặt ở dưới vòi mà dùng nước lạnh cọ rửa, hai người ở khoảng cách cực gần mắt to trừng mắt nhỏ, giữa hai lông mày Chu Tân không giấu được lo lắng.

Chu Tân hỏi, còn đau không?