Chương 39: Đem vυ' nuôi lớn một chút mà chờ anh trở về, được không? (cốt truyện)

Editor: MeiKim.

Nhiều lúc muốn buông cũng không buông ra được, cứ như thế chung quy vẫn cùng nhau mà triền miên đến sáng.

Vương Trường Xuyên vẫn như ngày thường thức dậy, rửa mặt, làm cơm sáng. Thư Lan được dịp đến giúp, thì bị hắn ôm sang một bên, " HÔm nay để cho anh nấu cơm cho, em đi nghỉ ngơi chút đi."

Thư Lan nhìn hắn cuốn lên ống tay áo của chính mình, sau đó lại tiếp tục bận rộn.

Sườn mặt hắn vẫn nghiêm nghị như lần đầu mới gặp nhau, khi đó tự đáy lòng mình cảm thấy sợ hắn tựa như một con chuột thấy được con mèo vậy.

Ai ngờ được phía sau hắn lại....df.... tựa như một con người khác không biết xấu hổ là gì.

Càng nghĩ, mắt nàng càng lúc càng lên men.

nàng trước đây vẫn là chán ghét việc chia ly, mẹ của nàng, cha của nàng còn có ông bà nội, đều đã rời đi từ sớm, từ trong thế giới của nàng biến mất tăm.

Nàng ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi, đứng dậy đi tới phòng bếp. trời vừa mới tờ mờ sáng, thực sự rất mát mẻ. Gió thổi tới mang theo hơi lạnh vươn trên má của nàng, mang đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Ngay cả tâm tình có chút khô khan cũng bị gió thổi tan đi.

Nàng nghe thấy tiếng gió thổi qua màng nhĩ, nghe thấy tiếng gà gáy tiếng chó sủa còn có con chim công *mập mạp đang ở trong sân mổ mổ.

* theo mình nghĩ là con gà a.

Những tháng ngày yên tĩnh to lớn như thế này, có người từ phía sau vòng ôm lấy eo của nàng, hơi thở ấm áp thở vào khiến nàng cảm thấy an tâm không ít.

Nàng nghe được một tiếng thở dài của người phía sau truyền tới, nhẹ nhàng đến nỗi gần như không thể nghe thấy được.

" Thư Lan....." âm thanh trầm thấp của hắn thật là dễ nghe, ngay cả tâm cũng có chút rung động.

" Vâng?" tiếng trong cổ họng là thấp thấp mà trả lời hắn.

Vương Trường Xuyên đem nàng ôm chặt thêm một chút, " Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, chờ đến khi an bài xong mọi chuyện liền dẫn bọn em đi lên huyện thành, có được hay không?"

Đôi mắt của Thư Lan sáng cả lên, từng đi qua huyện thành phồn vinh thì không ai lại không muốn tới nữa,fadsa điều quan trọng nhất chính là, ngụ ý của hắn là về sau sẽ cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ.

Trong nháy mắt tâm tình mơ hồ của nàng cũng cảm thấy yên ổn chút, tuy là không thể buông bỏ nhưng tạm thời chỉ có thể được như thế thôi.

Trên mặt của nàng lại hiện lên ý cười, cả người bao phủ một tầng hơi thở tối tăm cũng tiêu tan đi một ít.

Nàng xoay người in lên gương mặt của hắn một nụ hôn, nụ hôn này quả thật ngọt đến tận sâu trong lòng của hắn. Vương Trường Xuyên hiếm có dịp thấy điệu bộ trẻ con của nàng, cặp mắt to chứa đựng được đầy ánh sáng lập lòe.

" Được rồi, hiện tại thì ngoan ngoãn cùng anh đi anh cơm, được không?"

Quả nhiên là nàng ngoan ngoãn mà đi theo vào nhà.

Người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cùng nhau an tĩnh mà ăn cơm, chỉ có thể nghe được tiếng chén đũa va chạm vào nhau thật là nhỏ.

Đôi mắt Vương mẫu lúc này hồng hồng, cơm nước xong liền rầu rĩ mà trở về phòng của mình. Vương Trường Xuyên cùng bà đi vào phòng, " Mẹ, lần này con trở về cũng đến lúc lui về rồi, chờ cho con an trí xong mọi chuyện liền đón mọi người một đường đến ở trong thành cùng nhau."

" Thật sao?" phải biết rằng là, con trai lớn lần này trở về cũng là do bị thương mới trở về. Hắn không có nói, bà là mẹ hắn đương nhiên cũng biết ngày thường con trai gặp biết bao nhiêu nguy hiểm.

Có thể an tâm giải ngũ, bà cũng an tâm không ít. Bà gạt đi nước mắt móc ra một tấm bùa bình an, " Đây là do mẹ xin được từ chỗ của Bán Tiên đó, để ở trên người của con để mọi chuyện điều tốt lành qua đi."

" Vâng." Vương Trường Xuyên nghe lời, đem lá bùa bình an đeo ở trước ngực, " Mẹ, con phải đi rồi."

" Ai, con cứ yên tâm, đừng lo lắng cho mẹ."

Cửa bị đóng lại, để cho mẫu thân khóc thút thít một mình ở bên trong phòng.

Vương Trường Xuyên đứng thêm chút, liền nhìn thấy Thư Lan đang chờ ở cửa cầu thang. Trong tay xách theo lương khô chuẩn bị cho hắn, mấy ngày nay nàng ngày đêm làm quần áo không nghỉ cho hắn.

Vương Trường Xuyên ôm lấy nàng, " Yên tâm đi, mỗi ngày anh sẽ mặc một bộ, ngủ cũng sẽ mặc.....tựa giống như đang ôm em vậy."

Ngữ khí của hắn ái muội, chợt lại nghĩ đến cảnh tượng không biết xấu hổ kia.

Nàng đấm hắn một cái, lại bị hắn cầm nắm lấy tay.

Hắn ấn nàng lên góc tường, nhẹ nhàng mà hôn lên, hai người môi răng giao nhau cùng nhau mà triền miên một hồi không buông.vbfw

Hắn gắt gao đè nặng lên nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng như thể muốn khảm sâu vào trong cơ thể của hắn vậy, cuối cùng cũng buông nàng ra rồi xoa một cái thật mạnh lên vυ" của nàng, " Ngoan ngoãn mà đợi anh, đem vυ" nuôi cho thật lớn rồi chờ anh trở về, được không?"

Trần Hồng Quân không biết tới từ lúc nào mà đang ngồi ở trên xe chờ hắn, hắn hành lễ rồi dẫn người lên xe. Hắn sợ chính mình sẽ không thể buông bỏ được nên không dám quay đầu lại.

Trong nhà vắng đi một người, thật giống như thay đổi cả một bộ dạng khác.

Thư Lan buồn bã ỉu xìu hai ngày nay, Vương Viễn Chu đến nói chuyện cùng nàng cũng chỉ cười cười rồi lại đi mất. Hôm nay ăn cơm xong, hắn lôi kéo nàng đứng dậy, " Đi, ra ngoài đi dạo với anh."

" Ai,... Đợi một chút nữa đi...g.... em vẫn chưa có dọn dẹp xong mà."

" Đợi lát nữa trở về rồi lại dọn tiếp, đi theo anh..f... Cả ngày buồn ở trong nhà đến nổi em sắp hỏng người rồi." Vương Viễn Chu nữa ôm nữa đẩy nàng.

" Đi đâu a?" Thư Lan thấy hắn hưng phấn như thế, trong lòng cũng có chút tò mò.

" Bí mật, đi theo anh thì sẽ biết thôi."