Chương 7.1: Gặp lại Tống Thần Hạo

Ninh Tiếu thấy Giang Kỳ lại muốn kéo mình đi nên sợ đến mức vội vàng vùng chạy.

Giang Kỳ là một nhân vật nổi tiếng ở trường.

Anh là người đứng đầu cả nước trong kỳ thi tuyển sinh đại học, vì ngoại hình quá xuất chúng nên đoạn video phỏng vấn của anh trong kỳ nghỉ hè đã nổi khắp trên mạng.

Sau khi vào trường học, Giang Kỳ cũng nhận được sự chú của các giáo viên và học sinh trong trường.

Dù hiện tại đã có bạn gái nhưng anh vẫn đứng đầu bảng tường thông báo hàng năm.

Người cùng đẳng cấp với anh chính là Tống Thần Hạo.

Nếu Giang Kỳ là bông hoa lạnh lùng xa xôi không thể với tới thì Tống Thần Hạo là thiếu niên sôi nổi tỏa nắng khắp nơi.

Tống Thần Hạo có hai chiếc răng nanh, khi cười trông anh vô cùng xán lạn.

Mà Ninh Tiếu cũng thích nhìn anh cười nhất.

Đáng tiếc người như Tống Thần Hạo vĩnh viễn không thể thích cô.

"Em còn chưa đi được sao? Anh buông em ra." Ninh Tiếu cau mày.

Nếu chuyện của cô với Giang Kỳ bị bại lộ, cô sợ mình sẽ bị những người đẩy thuyền couple Giang Kỳ và Kiều Như Tuyết mắng đến nghỉ học mất.

"Đeo khẩu trang vào, không ai nhận ra em được đâu."

Giang Kỳ nắm tay Ninh Tiếu đi xuống lầu.

Ninh Tiếu chỉ cảm thấy nhất thời không nói nên lời.

Điều cô sợ chính là Giang Kỳ sẽ bị nhận ra...

Trong ngôi trường có hàng vạn người này, cô cùng lắm chỉ là một trong những học sinh vô cùng bình thường, ngoại trừ những người bạn cùng lớp xung quanh thì còn ai nhận ra được cô chứ?

"Thằng đó cũng học trường mình à?"

Thiếu niên đột nhiên dừng lại, bời môi dưới chiếc khẩu trang ép thành một đường thẳng.

Ninh Tiếu không biết vì sao Giang Kỳ cứ phải bận tâm đến vấn đề này.

Lúc ngủ với nhau anh ta đã biết mình không còn trong trắng rồi, trước kia anh ta cũng đã từng ngủ với người khác rồi.

Bây giờ bọn họ cùng lắm chỉ là bạn tình, cô không có nghĩa vụ phải giữ mình vì anh ta chứ?

Hơn nữa người làʍ t̠ìиɦ với cô chính là Tống Thần Hạo.

Cũng là người mà cô đã yêu thầm gần một năm.

Vì vậy cô không muốn để ý đến câu hỏi của Giang Kỳ mà cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Ninh Tiếu! Nói đi!"

Giang Kỳ tóm lấy Ninh Tiếu vừa mới đi được hai bước về lại, chống tay lên tường khóa chặt cô vào giữa tường và hai cánh tay của mình.

Ninh Tiếu mất kiên nhẫn mở tay Giang Kỳ ra: "Giang Kỳ, chúng ta không thể chất vấn được vấn đề quan hệ này đâu, nếu anh cảm thấy phiền vì em ngủ với người khác thì chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ này."

Giang Kỳ cau mày, trong đôi mắt đen lóe lên sự lạnh lẽo: “Cả ngày nay em đều nghĩ đến chuyện kết thúc với tôi phải không?”

Ninh Tiếu rất khó hiểu: “Chúng ta không phải chỉ là bạn tình thôi sao? Anh có thể đừng giả vờ chúng ta đang hẹn hò nữa được không? Lúc đầu anh nói tôi là người tùy tiện ngủ với người khác, ngủ với tôi xong lại quay đầu ở bên Kiều Như Tuyết, yêu cầu sau này tôi không được xuất hiện trước mặt anh nữa, giờ anh luôn ra vẻ như bị tôi phản bội là có ý gì?”

"Giang Kỳ, có lúc tôi thật sự không hiểu nổi anh luôn đấy, anh có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại không biết trân trọng, một hai muốn ở bên một thiếu nữ vô liêm sỉ như tôi.”

“Sau này khi cô ấy biết được rồi chia tay với anh, anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.”

Đôi mắt to sáng ngấn nước của thiếu nữ chứa đựng một chút vẻ uất ức.

Chuyện bị trốn tránh trách nhiệm.

Cô không muốn trải qua lần thứ hai đâu.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô luôn muốn chấm dứt với Giang Kỳ.

Cô muốn sớm kết thúc mối quan hệ hỗn loạn này trước khi Kiều Như Tuyết chưa phát hiện ra, để tránh sau khi bị phát hiện rồi mình lại phải chịu trách nhiệm một mình.

Rõ ràng là một cây làm chẳng nên non, nhưng con trai luôn thích trốn tránh trách nhiệm để níu kéo người con gái mà mình thích.

"Trong lòng em tôi là loại người thích trốn tránh trách nhiệm à?" Giang Kỳ siết chặt tay, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn chút.

“Chẳng lẽ anh là người tốt gì đó sao?” Ninh Tiếu cười lạnh lùng: “Có người tốt nào mà hôm trước ngủ với người khác rồi hôm sau lật mặt đồng ý tỏ tình với người khác không hả?”