Chương 40: Phải cám ơn vị đại thần này cho thật tốt

Hai người họ nhìn nhau.

Lục Miên trầm giọng nói: "Cám ơn."

Nghe giọng điệu có hơi buồn phiền.

Tiêu Kỳ Mặc bước đến nhìn cô thì thấy hai tay cô sờ vào túi tỏ vẻ hơi buồn bực, anh mỉm cười và đưa ra một hộp thuốc lá còn nguyên và bật lửa.

"Tìm cái này sao?"

Không thể không nói khả năng quan sát của Tiêu Kỳ Mặc rất lợi hại.

"Tôi đã lâu không hút rồi, chỉ để sẵn trong người khi cần." anh bỗng nhiên mở miệng giải thích.

Lục Miên sau khi sững sờ một chút rồi bình thường trở lại, nhưng cô chỉ nhận lấy bật lửa và không đυ.ng đến thuốc lá, "Đã hứa với người ta là không hút thuốc rồi."

Tiêu Kỳ Mặc vẫn chưa nghe thấm câu nói của cô thì thấy cô mệt mỏi dựa người vào tường, ngón tay xinh xắn bật bật lửa lên và kề sát gần mặt, nhìn thẫn thờ vào ngọn lửa.

Cô đang ngửi hơi ga từ chiếc bật lửa tỏa ra.

Thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên bóp ngọn lửa, tỏ vẻ xa cách bất cần đời.

Cô không chỉ chơi với ngọn lửa.

Tiêu Kỳ Mặc khẽ nuốt nước bọt, và cho cô lời nhắc nhở thiện chí: "Trong hơi ga của bật lửa có butan, không tốt cho sức khỏe."

"Đúng là không tốt." Lục Miên mỉm cười, "Nhưng có thể làm tê liệt thần kinh, giúp bình tĩnh."

Tiêu Kỳ Mặc đã nhận thấy sự phức tạp từ trong giọng điệu của cô, "Em quen với cô bé đó sao?"

Thật ra, anh muốn hỏi về câu chuyện của cô hơn.

Lần đầu tiên anh có suy nghĩ chủ động tìm hiểu về một người con gái.

Thậm chí vì nguyên nhân này mà anh đã bỏ lỡ cơ hội tìm số 13.

Lục Miên thản nhiên cười, ngón tay đóng bật lửa lại, phát ra âm thanh giòn dã "Tách", cô ném bật lửa về phía Tiêu Kỳ Mặc, ánh kim loại bay lên không trung tạo một đường cung đẹp đẽ, sau đó rơi vào bàn tay của người đàn ông.

"Tôi vào trong xem Tùy Nguyện."

Tiêu Kỳ Mặc nắn chiếc bật lửa đang phát ra hơi nóng, đôi môi mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính tỏ vẻ u ám.

Lục Miên vào nhà gặp được Tùy Nguyện.

Sắc mặt Tùy Nguyện có hơi nhợt nhạt, giống như một cô bé phạm lỗi, cúi đầu không nói lời nào.

Lục Miên đưa tay rờ vào đầu húi cua của cô ấy, cảm thấy hơi đâm tay.

Cô không hỏi nguyên nhân, cũng không nói lời oán trách, cô hỏi một cách gọn gàng dứt khoát: "Muốn tham gia cuộc thi vật lý sao?"

Tùy Nguyện gật đầu, rồi nói nhỏ: "Nhưng, bảng danh sách ở chỗ cô giáo..."

"Ha ha, nhằm nhò gì chứ!" Lục Miên bật cười, nụ cười lạnh lùng, "Căn hộ bên cạnh có dấu vân tay của cậu, cậu dọn dẹp xong thì qua đó nghỉ ngơi, mình về trường một chuyến."

Tùy Nguyện thấy cô bỏ đi như vậy thì có hơi lo lắng và níu vạt áo cô lại, "Miên Miên, đừng đánh nhau... sẽ bị thương."

Lục Miên biết cô ấy quan tâm mình, cô xua tay, trong sự hời hợt lại có sự ngang tàng.

"Họ sẽ như vậy, mình thì không."

Câu nói này vừa ngông cuồng ngạo nghễ, nhưng không có chút phản bác nào.

"Nhưng..."

Lục Miên thấy cô gái yếu đuối lại tỏ vẻ quan tâm người khác như người bị hại, nên đã không nhịn được mà đưa móng vuốt ma quái ra vuốt lên đầu cô ấy.

"Miên Miên..."

Trước khi Tùy Nguyện tỏ ra e thẹn thì Lục Miên đã thu tay lại, quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại chớp chớp mắt với Tùy Nguyện, lạnh lùng nhưng lại rất phong tình.

Tùy Nguyện sững sờ, gương mặt nhợt nhạt bỗng nhanh chóng trở nên ửng đỏ.

Tiêu Kỳ Mặc và Diệp Cẩn Văn đứng gần đó: cảm thấy nội dung vở kịch có hơi sai sai...

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài, Diệp Cẩn Văn vội bước đến bên Tùy Nguyện, tỏ vẻ tỏ mò.

"Em gái, giữa em và Lục Miên là sao vậy?"

"Tụi em hả..." Tùy Nguyện nở nụ cười sợ sệt, "là bạn giàu sinh ra tử."

——

Trong trường học, ông cụ Tô đã nhận được tin Tùy Nguyện được an toàn, nên cũng đã tạm biệt nhà trường.

Mấy người thầy cô thì thấy may mắn, vì không gây lớn chuyện!

Cũng may ông cụ Tô đã tìm được đại thần giúp đỡ, mới có thể tìm được Tùy Nguyện nhanh như vậy.

Nếu không hậu quả sẽ khó lường.

"Ông Tô, nên cám ơn vị đại thần này cho thật tốt!"

Ông cụ Tô gật đầu tán thành, trong đôi mắt đã trải sự đời ánh lên vẻ phức tạp khó hiểu.

Ông ấy kéo dài giọng nói: "Phải cám ơn người đó cho thật tốt..."