Tô Giác thấy rất buồn bực, bỏ bài diễn văn xuống và chạy ra ngoài.
Lục Tâm Noãn gọi với theo, đuổi theo đến cửa hội trường thì không đuổi kịp, cô ta nghiến răng rồi cũng chạy đến văn phòng.
Văn phòng khối trưởng.
Mấy thầy cô đang vây xung quanh ông cụ Tô Thanh Hà, sắc mặt mọi người đều rất căng thẳng.
Ông cụ Tô là người trợ cấp cho Tùy Nguyện.
"Chiều nay vừa mới phát hiện ra, bạn cùng lớp nói cả ngày hôm nay cô bé không đến lớp." Tôn Giai Oánh tỏ ra dè dặt.
Ông cụ Tô là nhà từ thiện ở Vu Thành.
Ông cụ đã trợ cấp cho rất nhiều học sinh nghèo khó, ông ấy sẽ trả tiền học và sinh hoạt phí cho những đứa trẻ này, nhất là người có hoàn cảnh đáng thương và có thành tích học tập tốt như Tùy Nguyện thì càng được ông cụ Tô quan tâm.
Tô Thanh Hà vô cùng kinh ngạc mà nắm chặt cây gậy, "Cả một ngày sao? Thầy cô các người không ai phát hiện ra sao?"
Các thầy cô quay sang nhìn nhau.
"Vậy hôm qua con bé có thái độ gì khác lạ không? Đã nói những gì? Đã làm những gì?"
Các thầy cô càng thấy khó xử, cảm giác tồn tại của Tùy Nguyện quá thấp, mọi người cũng không để ý được cô ấy...
Bầu không khí đang rất nặng nề, cánh cửa văn phòng bỗng được mở ra, mọi người nhìn thấy là Tô Giác và Lục Tâm Noãn thì liền thở phào.
Lúc này đây, hai người học trò này cũng được xem như là cứu tinh.
Hỏi thăm sơ tình hình, Tô Giác nhanh chóng kể lại việc hôm qua Tùy Nguyện không được chọn tham gia cuộc thi Vật lý nên tinh thần rất sa sút.
Tôn Giai Oánh vội vàng giải thích do khả năng đối chọi của Tùy Nguyện thấp nên mới không chọn cô ấy.
Tô Giác cũng không nói gì thêm, cuối cùng lướt mắt nhìn sang Lục Tâm Noãn, rốt cuộc cô ta cũng không nói ra chuyện vẽ báo tường.
Cậu ta nhớ là chiều hôm qua đến lượt tổ của Lục Tâm Noãn vẽ báo tường nhưng không biết vì lý do gì mà để Tùy Nguyện thay thế cô ta.
Cậu ta không nói thì Lục Tâm Noãn càng không nói.
Cô ta chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn, hiền thục mà an ủi mọi người: "Ông nội Tô, thầy cô đừng quá lo lắng, có lẽ Tùy Nguyện chỉ thấy không vui thôi."
Lục Tâm Noãn rất biết an ủi mọi người, khiến cho thầy cô cảm thấy được an ủi phần nào.
Ông cụ Tô thở dài một hơi nặng nề: "Khoan nói đến những chuyện này, tìm người là quan trọng nhất!"
Khối lớp 12 vốn đã nhiều áp lực, cộng thêm việc Tùy Nguyện đang không vui, thì ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì?
Tô Giác vẫn còn bình tĩnh, trực tiếp dẫn theo mấy người họ đến phòng camera.
Kiểm tra lại camera tối qua và sáng nay, phát hiện Tùy Nguyện đã ra khỏi trường, nhưng camera ngoài trường học họ không thể nào xem được.
Trưởng khối đang chuẩn bị báo việc này với trường. Chỉ là nếu từng cấp từng cấp mà báo lên, lại chờ đến khi cục quản lý giao thông, và cục cảnh sát ra tay thì e là thời gian sẽ không còn kịp.
Huống chi, báo án vào lúc này thì họ cũng sẽ không thụ lý.
Ông cụ Tô trầm mặc một lúc, sau đó quyết định: "Có một người có thể được..."
Mọi người tỏ ra nghi ngờ, chẳng lẽ ông cụ Tô muốn mời lãnh đạo cấp cao hơn để giải quyết việc này sao, như vậy thì tốt quá!
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người cứ tiếp tục kiểm tra camera, tôi đi tìm một người!" ông cụ Tô nói xong thì run rẩy ra khỏi văn phòng.
Mọi người không dám đi theo, chỉ có Tô Giác và Lục Tâm Noãn đi cùng.
Hai người họ cứ tưởng ông cụ đi tìm một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, nhất là Lục Tâm Noãn còn tưởng tượng mình đi theo ông cụ để quen biết thêm người cấp cao nào đó thì cũng không uổng công cô ta đi theo.
Nhưng ông cụ không đi đâu cả mà trực tiếp đi vào hội trưởng của lễ chào mừng học sinh mới.
Lục Tâm Noãn ngẩn người ra, lễ động viên của cô ta đang ở sát bên, nhưng cô ta lại theo ông cụ Tô đến lễ chào mừng học sinh mới, nhất là nghĩ đến việc Lục Miên cũng ở đây thì cô ta cảm thấy rất buồn phiền.
Ông nội Tô đến đây để tìm người như thế nào?
Dù có buồn phiền nhưng cô vẫn đi theo ông cụ vào hội trường từ cửa sau.
Đập vào mắt cô ta là Lục Miên đang mặc trên người quần áo lụa là và thủng thẳng ngồi ở hàng ghế cuối.
Cô ngồi không ra dáng gì cả, đầu cứ cúi xuống nhìn vào điện thoại.
Lục Tâm Noãn thấy khinh thường, nhưng thoáng thấy bước chân ông cụ đi nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía Lục Miên...