Chương 7: Kết thúc hôn lễ

Sáng nay Cố Ngôn Cận đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, tuy tính tình hắn lạnh nhạt không thích phiền toái, nhưng Nguyễn Bạch là nữ nhi mà Nguyễn thúc yêu thương, lại là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, hắn cũng không thể để nàng phải chịu ấm ức.

Đến giờ, hắn lập tức đứng ở ngoài cửa chờ kiệu hoa.

Cố Ngôn Cận làm theo quy trình bước lên đỡ tân nương xuống kiệu hoa.

Nhìn thấy nàng, Cố Ngôn Cận hơi nhíu mày, tiểu cô nương đứng thẳng tắp, có vẻ như rất sợ hãi khi một mình phải đối mặt với chuyện gì đó.

Hắn chậm rãi bước đến gần rồi nắm tay nàng.

Tay Nguyễn Bạch quá lạnh!

Tuy hắn không thể cho nàng những thứ mà nữ tử bình thường muốn, nhưng ít ra vẫn có thể chăm sóc nàng chu toàn, Cố Ngôn Cận hắn sẽ không để tiểu cô nương phải một mình đối mặt với sợ hãi.

Đến lúc này thì các bước còn lại trong hôn lễ cũng không rườm rà, vì cha mẹ Cố Ngôn Cận mất sớm, bọn họ chỉ cần bái bài vị, bái thiên địa, không cần phải kính trà.

Bàn tay Nguyễn Bạch vốn lạnh lẽo, nhưng được Cố Ngôn Cận nắm, tay nàng dần ấm lên, trong nhất thời nàng hơi khó hiểu vì sao một người lạnh lùng nhưng tay lại còn ấm hơn cả nàng.

Bên tai vang lên giọng của bà mối ‘Nhất bái thiên địa’, độ ấm trên tay vẫn không rời đi.

Trong lòng Nguyễn Bạch cảm thấy ấm áp, cảm giác bất an cũng giảm bớt hơn nửa.

Cố Ngôn Cận là một người biết săn sóc.

Có lẽ là do hai người đứng gần, tay áo vừa to vừa rộng, bà mối đứng một bên cũng không nhìn kỹ nên cả hai người nắm tay nhau cùng bái thiên địa và bài vị.

Đến lượt ‘Phu thê đối bái’, Nguyễn Bạch buông lỏng tay, nàng nghiêm túc quỳ sát đất đối diện hắn.

Hắn đã chú ý đến cảm nhận của nàng, lần phu thê đối bái cuối cùng nàng tất nhiên phải thực hiện nghiêm túc.

Dù trước kia thế nào, bọn họ vì sao lại dây dưa với nhau...

Từ nay về sau, sẽ cùng nâng đỡ nhau mà sống.

Bái đường xong, Nguyễn Bạch được đưa về hỉ phòng, Cố Ngôn Cận thì ở lại sảnh ngoài tiếp đãi khách khứa.

Khanh Thất đến theo Khanh Vệ ngồi trong đám khách khứa, nàng nhìn thỏ con được mình che chở từ nhỏ được người nào đó dắt vào.

Vốn nàng còn lo lắng Nguyễn Bạch sẽ sợ hãi, cũng đau lòng khi tiểu cô nương phải đến nơi xa lạ một mình, nhưng khi nhìn thấy Cố Ngôn Cận cẩn thận nắm tay Nguyễn Bạch cho đến khi bái xong thiên địa, Khanh Thất mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cũng may, còn có một người có thể ở bên cạnh chăm sóc tiểu cô nương, nàng không cần quá lo lắng.

“Bạch muội muội đã gả ra ngoài rồi, ngươi nhìn ngươi xem... Ôi chao, ta đoán đời này ngươi sẽ không gả ra ngoài được.”

Bên tai vang lên giọng nói cợt nhả, Khanh Thất nhăn mày lạnh mặt, “Tần Cửu, ngươi ngứa da đúng không?”

Một thiếu niên tuấn tú với vẻ mặt trêu chọc nhìn Khanh Thất, nghe nàng nói thế, hắn lập tức lui ra xa hơn một chút rồi mới tiếp tục nói.

“Lời ta nói sai? Ngươi nhìn ngươi đi, một cô nương mà cứ thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ sao có thể gả ra ngoài? Còn nữa, hai chúng ta ai đánh không lại ai còn chưa biết được!”

Khanh Thất lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nàng ngồi thẳng người không thèm so đo với hắn, chỉ là trong lòng lại âm thầm ghi nhớ món nợ này, hơn nữa thời gian trước Tần Cửu lại đến trêu chọc nàng rất nhiều lần khiến mẫu thân lại đề cập đến chuyện hôn sự của nàng, tổng cộng là tám món nợ!

Tần Cửu cũng thức thời mà dừng lại, hắn cũng không muốn tranh chấp với Khanh Thất ngay trong ngày đại hỉ của bằng hữu tốt, nhiều ngày hắn đã không đánh với nàng một trận, trong lòng ngược lại nóng lòng muốn thử.

Nguyễn Bạch được đưa vào hỉ phòng, tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài, chỉ để lại Cẩm Ngọc là hai thị nữ khác.

Mũ phượng trên đầu hơi nặng khiến cổ nàng có chút đau, khăn trùm đầu cũng không thể vén lên, cả người nàng đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, không muốn phá hỏng quy củ.

Ngửi thấy mùi điểm tâm trên bàn, mũi nàng nhẹ nhàng giật giật.

Cửa đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, có người nhỏ giọng nói gì đó rồi đóng cửa lại, lúc này Cẩm Ngọc cúi người nói nhỏ với nàng, “Cô nương, thế tử nói nếu cô nương đói bụng thì không cần giữ lễ tiết, cứ ăn chút điểm tâm cho đỡ đói, cô nương hơi vén khăn trùm đầu lên ăn cũng không sao.”

Trong lòng Nguyễn Bạch cảm thấy ấm áp, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Cẩm Ngọc lấy điểm tâm trên bàn.

“Thế tử rất quan tâm cô nương.” Hai thị nữ chờ cạnh cửa thấy Nguyễn Bạch nhỏ nhắn ngoan ngoãn nên cũng rất thích nàng, bọn họ không khỏi trêu ghẹo nói mấy lời giúp Thế tử.

Miệng nhỏ của Nguyễn Bạch ăn điểm tâm, nhưng gương mặt dưới tấm khăn lại đỏ bừng.

Ăn chút đồ ăn, Nguyễn Bạch cảm thấy mình đã có thêm chút sức lực, vì thế nàng lại quy củ ngồi chờ.

Không biết đã qua bao lâu, đợi khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên lần nữa, Nguyễn Bạch nhạy bén nghe thấy vài tiếng bước chân rời đi, trong lòng nàng liền biết là Cố Thế tử đến.

Nàng siết chặt tay, Nguyễn Bạch thấp thỏm bất an nên lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi.

Cố Ngôn Cận nhìn tiểu cô nương vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, hắn cầm lấy cây gậy vén khăn lên.

Dưới lớp khăn, thiếu nữ trang dung tinh xảo, nhưng ánh mắt lo lắng và có chút sợ hãi kia lại lộ ra vài phần ngây ngô non nớt.

Ánh mắt của nàng khiến lòng Cố Ngôn Cận mềm nhũn, hắn nói vài câu trấn an nàng, dù người khác không nghe ra một tia dịu dàng trong đó.

“Nàng không cần cố kỵ, cứ coi đây là nhà mình, mọi việc đều sẽ có người làm cho nàng, nếu có chỗ nào không hợp ý thì nàng nói cho ta biết.”

Thấy Nguyễn Bạch vẫn nhìn mình, Cố Ngôn Cận nghĩ đến chuyện tiếp theo phải nói, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, “Trước khi thành thân hẳn là đã có người dạy nàng... Những chuyện đó nàng không cần lo lắng. Chỉ là... ta phải nằm chung một giường với nàng.”

Cố Ngôn Cận chưa từng nói chuyện thế này với nữ tử, hắn cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng cũng không thể không nói.

Cố Thế tử đang nghĩ nếu Nguyễn Bạch hỏi mình vì sao phải giấu chuyện này thì lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng vang lên, “Thế tử, ta hiểu rõ.”

Hắn ngước mắt nhìn, thiếu nữ mở to mắt nhìn hắn, nàng ngồi thẳng tắp, bàn tay trên đầu gối lại siết chặt, trông cực kỳ giống con thỏ nhỏ bị kinh sợ nhưng vẫn dũng cảm đối mặt.

“Cha ta... Sẽ bình an chứ?”

Cuối cùng Cố Ngôn Cận mới phát hiện, những điều mà thỏ con này biết còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn.

“Khó nói, phải xem ý tứ của người kia.”

Nguyễn Bạch ảm đạm, nàng chờ mong nhìn hắn, “Thế tử... Có thể giúp cha...”

Vừa nói được một nửa, Nguyễn Bạch cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng, vì thế nàng lúng ta lúng túng ngậm miệng cúi đầu.

Thấy dáng vẻ này của nàng, Cố Ngôn Cận không khỏi bật cười, hắn đến gần nhẹ nhàng tháo mũ phượng nặng nề xuống rồi trầm giọng nói, “Nguyễn thúc có ân với ta, lại từng giúp ta nhiều lần, tất nhiên ta sẽ cố hết cả năng để giúp đỡ ông ấy.”

Thấy Nguyễn Bạch nhẹ nhàng thở ra, đến cả chính hắn cũng chưa phát hiện khóe miệng mình đang hơi cong lên, “Canh giờ đã không còn sớm, nàng cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Nguyễn Bạch đỏ mặt cởi hỷ phục, nàng chỉ mặc áo trong bò lên giường chui vào chăn quay lưng về phía hắn.

Thần sắc Cố Ngôn Cận nhu hòa, hắn lắc đầu.

Vẫn còn là hài tử...

-------

“Hoàng Thượng, Thế tử và Nguyễn tiểu thư đã vào hỷ phòng.” Sau khi nghe xong bẩm báo, Đức công công lập tức cung kính vào nội điện bẩm báo cho hoàng đế.

Tay hoàng đế chống đầu, ông ta lười nhác nói, “Có hành phòng không?”

“Bẩm Hoàng Thượng, có lẽ là do Cố Thế tử niệm tình Nguyễn tiểu thư còn nhỏ nên không hành phòng.” Đức công công cong eo nói.

Hoàng đế cười như không cười liếc nhìn Đức công công, “Ngươi cũng thật biết nói chuyện giúp bọn họ.”

Tư thế của Đức công công vẫn không thay đổi, chỉ là eo càng cong hơn, “Nô tài không dám.”

Hoàng đế cũng không truy vấn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, Đức công công vẫn luôn đi theo ông ta từ khi ông ta chưa đăng cơ, người già rồi nên thường xuyên nhớ đến tình cũ.

Sau khi lấy lại tinh thần, ông ta nhìn sổ con trên tay mà cười nhạo một tiếng.

“Ngươi nhìn xem, người của Hổ binh doanh lại làm loạn khi trẫm cho Nguyễn Tướng quân tạm thời nghỉ ngơi.”

“Ngươi nói binh này rốt cuộc coi trẫm là chủ, hay coi Nguyễn Chính Kình là chủ đây?”

“Tất nhiên là do Hoàng Thượng làm chủ.”

Mày hoàng đế hơi nhíu lại, “Nhưng trẫm cảm thấy không phải thế... Hổ binh doanh này từ trên xuống dưới, từ tiểu binh đến các tướng lĩnh không ai không hướng về Nguyễn Tướng quân của trẫm.”

Ngữ khí Đức công công vẫn không thay đổi, “Chỉ cần Nguyễn Tướng quân trung tâm là được.”

“Nhưng sao có thể bảo đảm Nguyễn ái khanh vẫn luôn trung với trẫm?”

“... Nô tài ngu dốt.”

“Hoàng Thượng sáng suốt, trong lòng người tự có quyết định, chỉ là Tướng quân đã từng bảo vệ người những năm đó, nô tài cảm thấy vẫn có thể tin tưởng ngài ấy.”

Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại ánh nến lay động và thân ảnh tuần tra bên ngoài của thị vệ.

Sau một lúc lâu, hoàng đế mới lên tiếng lần nữa, “Ngươi lui ra đi.”

“Vâng, Hoàng Thượng.”

Đức công công vẫn luôn duy trì tư thế cong eo từ từ lui ra, cho đến khi cánh cửa đóng lại, ông mới đứng thẳng người, lúc này Đức công công mới phát hiện cả người mình ra một thân mồ hôi lạnh.

Đức công công cười khổ lắc đầu rồi rời khỏi đây.

Nguyễn Tướng quân à Nguyễn Tướng quân, ta cũng chỉ có thể giúp ông đến đây, chuyện sau này thế nào... thì phải xem tạo hóa của mỗi người.