Chương 6: Xuất giá

Khanh mẫu thích hoa, dù Khanh phủ không đến mức quá lớn nhưng bà vẫn dành một nơi để trồng hoa.

Mỗi mùa đều có thể ngắm hoa nở, mà khiến người ta lưu luyến nhất không gì sánh bằng mai đỏ vào đông.

Cách khá xa nhưng Khanh mẫu đã nhìn thấy hai người, bà không tiện đứng dậy qua đó nên chỉ đành ngồi chờ hai nàng lại đây.

Thấy Khanh Thất và Nguyễn Bạch vừa cười vừa nói chậm rãi bước đến, bà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

“Khanh phủ này cũng không lớn, hai con lại cứ như đi nửa canh giờ mới đến đây thế.” Khanh mẫu oán trách một câu rồi bảo tỳ nữ bên người đưa hai lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn cho các nàng.

Khi đưa cho Khanh Thất, nàng lại nhíu mày.

“Mẫu thân, con không cần cái này.”

Khanh mẫu tức giận nói, “Hôm nay quá lạnh, đến cả ta còn không chịu nổi, tiểu cô nương như con sao có thể chịu được? Cầm!”

“Con đã sớm nói với người rồi, từ nhỏ con cùng phụ thân tập võ nên vào đông cũng không cảm thấy lạnh, người đưa cho Bạch tỷ nhi là được.”

Khanh Thất không duỗi tay nhận, thể chất nàng rất tốt, nếu nàng mà cầm lò sưởi trên tay thì ngược lại còn cảm thấy quá nóng.

Khanh mẫu không khỏi trách cứ, bà vẫn quyết tâm nhét vào tay Khanh Thất, “Bảo con tìm một nhà tốt để gả đi thì con không chịu, muốn con bớt giơ đao múa kiếm như cha con con cũng không nghe... Hiện giờ ngay cả khi ta đau lòng muốn đưa lò sưởi tay cho con con cũng không nhận đúng không?”

Nghe bà nói thế, Khanh Thất hơi rũ mắt đành bất đắc dĩ cầm lò sưởi rồi dùng ống tay áo che nó đi.

Khanh mẫu vẫn còn đang tiếp tục lải nhải, “Con nhìn Bạch tỷ nhi xem, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, hiện giờ cũng đã sắp gả chồng. Ta có chút hiểu biết về Cố Thế tử, tuy có chút lạnh lùng, nhưng là một nam nhân tốt... Con đó, không chịu xem tranh các công tử trong sạch mà ta đưa cho, cả ngày cứ thích ở một chỗ với đám người chơi bời lêu lổng...”

“Mẫu thân!” Khanh Thất nhíu mày.

Khanh mẫu cũng là vì nóng lòng nên mới lỡ lời, sau khi ý thức được điều này bà đã dừng lại, nhưng vẫn nói tiếp, “Nương không phải nói những người đó không tốt, chỉ là nếu con vẫn cứ tiếp tục thế này thì sao có thể gả ra ngoài? Chẳng lẽ con còn muốn thành thân với đám người Tần Cửu kia?”

Khanh Thất đỡ trán, Nguyễn Bạch thấy thế lập tức kéo góc áo Khanh mẫu, “Dì, bọn Tần Cửu ca ca rất tốt.”

Khanh mẫu yêu thương kéo tay Nguyễn Bạch, “Con còn nhỏ nên không hiểu... Tần Cửu đúng là không tồi, chỉ là không thích hợp làm trượng phu thôi.”

“Mẫu thân, con không nghĩ mình sẽ thành thân với Tần Cửu.” Khanh Thất hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói, “Người cũng không phải không biết quan hệ giữa con và Tần Cửu...”

“Những chuyện đó của các con ta làm sao mà hiểu được?” Khanh mẫu buông tay Nguyễn Bạch ra, bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Cũng may hiện giờ không nghiêm cẩn hà khắc như tiền triều, nếu không cứ như con bây giờ, ta đã sớm tự làm chủ gả con ra ngoài, nào có còn quan tâm con có đồng ý hay không.”

“Vâng vâng, Thất nhi biết nương yêu thương Thất nhi.” Khanh Thất hơi mềm giọng nói, chút dịu dàng này khiến Khanh mẫu rất hưởng thụ, cuối cùng bà cũng không tiếp tục lải nhải nữa.

Nguyễn Bạch lén cười, lại bị Khanh Thất gõ nhẹ lên trán một cái, tiểu cô nương dù dùng tay che kín miệng nhưng mi mắt vẫn cong cong, ngọt ngào giống như mứt hoa quả ngon miệng.

Khanh mẫu rất tốt, chỉ là gần đây do nhọc lòng chuyện hôn sự của Khanh tỷ tỷ nên mới...

Nhưng nàng thấy Khanh tỷ tỷ không làm sai, nếu không phải do tình thế ép buộc, nàng cũng muốn không bao giờ gả chồng mà ở lại bên cạnh cha.

Tưởng tượng đến đây, nàng lại nghĩ, sợ là ngày thành thân sẽ không còn xa.

Trong lòng Nguyễn Bạch cảm thấy có chút mất mát, nhưng nàng vẫn cố vực dậy tinh thần nói chuyện với Khanh tỷ tỷ và Khanh mẫu.

Người không thể quá tham lam, nếu không sẽ mất đi càng nhiều.

Nàng không lam tham, nàng chỉ muốn người bên cạnh mình sống tốt là đủ, dù bản thân nàng phải chịu chút ấm ức cũng không sao.

Mà đúng như suy đoán của Nguyễn Bạch, Nguyễn Chính Kình vội vã chọn ngày lành, ông vừa không muốn kéo dài, nhưng lại sợ đêm dài lắm mộng, lại cũng không muốn hôn sự của tiểu nữ nhi quá qua loa.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông liền kéo Cố Ngôn Cận lẩm bẩm hồi lâu.

Cố Ngôn Cận không ngờ Nguyễn thúc lại nhọc lòng nhiều đến vậy, cuối cùng bọn họ quyết định chọn một ngày lành vào hai tháng sau.

Tuy khi đó Nguyễn Bạch vẫn chưa cập kê, thời gian như vậy là quá gấp, nhưng vì lời của Cố Ngôn Cận trong thọ yến, người khác cũng chỉ nghĩ rằng Cố Thế tử vội vàng muốn cưới thê tử về nhà.

Sau khi tin tức truyền ra, phủ Tướng quân những năm gần đây tương đối quạnh quẽ lại có thêm không ít quan viên gửi thiệp mời cho Nguyễn Chính Kình, chẳng qua những thiệp mời này đều đến từ các quan viên có chức vị thấp, quan viên ở vị trí cao đều có thể nhìn ra mặt ngoài phủ Tướng quân nhìn như bình lặng nhưng bên trong lại che giấu sóng to gió lớn.

Còn có vị trên kia cũng đang nhìn chằm chằm...

Mùng 8 tháng Chạp là ngày thành thân của Cố Thế tử và Nguyễn Bạch.

Sáng sớm Nguyễn Bạch đã bị tỳ nữ đánh thức để trang điểm thay hỷ phục.

Nàng ngồi ngoan ngoãn để bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã.

Thời gian hai tháng quá ngắn, nàng thậm chí còn chưa thêu xong một túi thơm để tặng cha.

Hôm nay nàng đã phải xuất giá, trở thành thê tử của người khác.

“Cô nương, người đẹp quá.” Cẩm Ngọc nhẹ giọng khen.

Nguyễn Bạch ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương đồng, tuy có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra vào phần thanh lệ, son phấn trên gương mặt giấu đi vài phần ngây ngô chưa trưởng thành của nàng.

“Cô nương chắc chắn là tân nương tử đẹp nhất!”

Nguyễn Bạch hơi cong môi, nàng che giấu sự mất mát nơi đáy lòng, “Đừng nói bậy.”

Cẩm Ngọc thấy nàng cười nên cũng cười theo, tỳ nữ không trêu ghẹo nàng nữa, thấy Nguyễn Bạch cười, Cẩm Ngọc cảm thấy có chút đau lòng.

Cô nương quá hiểu chuyện, rõ ràng là được Tướng quân nuông chiều từ bé, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời không để Tướng quân lo lắng.

Nàng mới mười bốn tuổi, thậm chí còn chưa cập kê mà nàng đã phải xuất giá.

Cẩm Ngọc không biết cô nương có thích Cố Thế tử không, những người khác si mê Cố Thế tử, Cẩm Ngọc có thể nhìn ra, nhưng cô nương không giống những người đó.

Giống như A Liên lớn hơn Cẩm Ngọc vài tuổi, khi xuất giá nàng ấy cười cực kỳ vui, còn luôn mãi nhắc người kia tốt thế nào.

Nhưng hai tháng qua, cô nương chưa từng nhắc đến Cố Thế tử lần nào, sao có thể nói là thích người ta được?

Chỉ là Cẩm Ngọc cũng không biết nên nói với cô nương thế nào, nhưng dù cô nương đi đâu, Cẩm Ngọc nàng cũng sẽ chăm sóc cho cô nương thật tốt.

Nghĩ đến đây, Cẩm Ngọc ngoái đầu lại liền nhìn thấy Tướng quân đang bước đến nên yên lặng nhún người hành lễ lui ra ngoài.

Lúc này trong lòng Nguyễn Chính Kình ngũ vị tạp trần.

Tiểu nữ nhi của ông sắp xuất giá.

Ông biết Nguyễn Bạch có bao nhiêu ỷ lại mình, lần này xuất giá, dù phủ Thế tử cũng ở trong kinh, nhưng nữ nhi cũng không thể thường xuyên trở về nhà, mà ông cũng cần tránh tị hiềm để người đó không nghi ngờ.

Nữ nhi của ông... Vẫn còn là một đứa trẻ...

Nguyễn Bạch cảm nhận được một bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa đầu mình, cảm giác bất an trong lòng nàng cũng giảm bớt rất nhiều.

“Cha, nếu người làm hỏng búi tóc của Bạch Nhi thì con sẽ khóc cho người xem!”

Nguyễn Bạch cười nghịch ngợm quay đầu nhìn Nguyễn Chính Kình, khóe miệng nàng hơi cong lên, gương mặt tiểu cô nương mềm mại như con thỏ nhỏ, “Bạch Nhi đẹp không?”

Giọng Nguyễn Chính Kình có hơi khàn, “Bạch Nhi của cha là mỹ nhân đẹp nhất trên đời không ai sánh bằng.”

Nguyễn Bạch bất mãn cúi đầu nhìn người mình, “Nhưng con cứ cảm thấy mình như một cục bột nếp màu đỏ? Hỷ phục nặng quá...”

Nguyễn Chính Kình bật cười, Nguyễn Bạch duỗi tay muốn chạm vào mặt ông nhưng nàng chỉ có thể với đến cằm, Nguyễn Tướng quân lập tức khom lưng để nàng chạm vào mặt mình.

“Cha, người cười một cái đi, nữ nhi được gả cho người trong lòng mình mà.”

Nguyễn Chính Kình hơi cong môi, Nguyễn Bạch cũng nhẹ nhàng cười.

“Như vậy tốt hơn nhiều, vừa rồi cha suýt dọa Bạch Nhi sợ rồi đó.”

Nguyễn Chính Kình bất đắc dĩ, dung mạo ông có chút uy nghiêm, mỗi khi không vui rất dễ dọa người khác sợ, nhưng ông biết, tiểu nữ nhi không sợ dáng vẻ đó của ông.

Tiểu cô nương rất thích chạy ra ngoài chơi, ông cũng luyến tiếc mắng Nguyễn Bạch.

Đúng lúc Nguyễn Chính Kình đang định mở miệng thì có một người bước vào nói lớn, “Tướng quân, tiểu thư, mau lên kiệu hoa thôi, đây đã là giờ nào rồi, nếu qua giờ lành thì không tốt.”

Bà mối thấy Nguyễn Chính Kình ở đây nên thúc giục, “Đúng lúc gặp Tướng quân ở đây, ta đang lo tiểu thư không có huynh trưởng nên không có ai cõng tiểu thư lên kiệu hoa... Chuyện này để Tướng quân làm được không?”

Nguyễn Chính Kình kinh ngạc, ông vui mừng nói, “Được!”

Bên ngoài là một mảnh ầm ĩ, rất nhiều bá tánh vừa ở một bên xem náo nhiệt vừa châu đầu ghé tai bàn tán.

“Ra rồi ra rồi! Tân nương tử ra rồi!” Bỗng nhiên có một người mắt sắc nhìn thấy Nguyễn Bạch đã ra nên hét lớn khiến những người khác cũng duỗi dài cổ nhìn.

“Đâu? ở đâu?”

“Thấy rồi! Ở đó kìa!”

Mọi người thấy Nguyễn Tướng quân cõng tân nương tử chậm rãi bước ra.

“Là Nguyễn Tướng quân cõng, quả nhiên lời đồn Tướng quân yêu thương nữ nhi không phải giả.”

Nguyễn Bạch không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nàng chỉ nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của người khác.

Nàng dựa vào tấm lưng rộng lớn của cha, nó như một ngọn núi sừng sững ngăn tất cả mưa gió cho nàng.

Tiểu cô nương lặng lẽ giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt, nàng nhìn chằm chằm vào sau gáy của Nguyễn Chính Kình.

Nguyễn Chính Kình không muốn đi quá nhanh, nhưng ông lại sợ lỡ giờ lành, mỗi bước đi đều khiến ông cảm thấy chân mình như đeo ngàn cân khó bước.

Dù không muốn, thì cũng đến lúc đi hết đường.

Nguyễn Chính Kình đỡ Nguyễn Bạch lên kiệu hoa, ông cố nén xúc động dịu dàng nói, “Bạch Nhi, cha vẫn luôn ở phía sau con... Nếu khổ sở thì về với cha...”

Dưới lớp khăn trùm đầu, Nguyễn Bạch cắn môi gật đầu, khóe mắt nàng ướŧ áŧ.

Bà mối lập tức hạ mành xuống, sau một tiếng hô to, kiệu hoa bắt đầu di chuyển.

“Khởi kiệu!”

Tiếng đàn sáo náo nhiệt lần nữa vang lên, Nguyễn Chính Kình đứng tại chỗ nhìn kiệu hoa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, ông vẫn đứng tại đó nhìn về phương hướng kia.