Chương 26

Nhưng điều cô không nhất chính là...

"Sao anh lại ở đây?"

Mấy ngày sau, lúc Lục Vũ Ninh vừa đi xuống lầu thì đã thấy anh ngồi trong phòng khách. Cô ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe cha cô lên tiếng.

"Vũ Ninh, không được thất lễ. Hôm nay là Thừa Bạch có nhã ý đến nhà chúng ta dùng cơm, chào hỏi một tiếng đi con."

Lục Vũ Ninh lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, dẫn tới ý cười đã tràn ngập trên gương mặt anh.

"Lục tiểu thư, em sao vậy? Không chào đón anh à?"

Anh gọi cô là "Lục tiểu thư", ba chữ này lập tức khiến cô bất giác nhíu mày, sau đó liền bặm môi khó chịu nói.

"Cha, con hơi mệt, con lên phòng ngủ thêm chút nữa..."

Nói xong cô còn định xoay người rời đi nhưng anh đã nhanh hơn một bước giữ lấy tay cô lại.

"Vũ Ninh, em cảm thấy thế nào? Có cần anh đưa em đi gặp bác sĩ hay không?"

"Anh..."

Dưới cái nhìn của cha mình, Lục Vũ Ninh thật sự chỉ muốn một phát mà đánh chết anh. Ánh mắt này của anh là sao chứ? Muốn để cha cô biết cô đang mang thai đứa bé của anh à?

"Tiểu Hinh, con sao vậy? Có cần khám bác sĩ hay không?"

Cô vội lắc đầu, dời đi ánh mắt về phía cha mình.

"Không, không cần đâu ạ. Con ngủ thêm một lúc sẽ khoẻ thôi mà."

Nói xong cô liền muốn giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng bàn tay anh giữ lấy cô rất chặt, cô lại nhíu mày, ánh mắt tỏ ý muốn anh buông cô ra.

Nhưng Thẩm Thừa Bạch bây giờ rất giống một kẻ đeo bám, giữ chặt không buông.

Anh nói.

"Vậy em ngồi đây dùng cơm với anh một lúc đi, chẳng lẽ em lại sợ không dám đối diện với anh?"

Lục Vũ Ninh hết cách, cô bị anh ép phải ngồi ở lại. Lúc này từ trên lầu mẹ và em gái của cô đang chậm rãi đi xuống.

"Nghe nói hôm nay nhà chúng ta có khách à?"

Lâm Thục Hoa mỉm cười, đối với anh bà rất hài lòng. Còn Lục Vũ Hinh đi bên cạnh, hai mắt đã dán chặt lên người anh, trên đầu cô ta còn được băng bó một mảnh băng gạt màu trắng, nhìn có chút đáng thương.

Đêm đó sau khi cha mẹ quay về Lục Vũ Hinh liền mách lại là do chị gái đẩy ngã mình nhưng đến lúc bọn họ tìm cô hỏi cho rõ ràng thì cô chỉ bình tĩnh nói là lỡ tay mà thôi.

Đối với con gái lớn Lục Chấn Hào vào Lâm Thục Hoa đương nhiên tin tưởng, cho nên chỉ căn dặn sau này không được đùa giỡn như vậy nữa, lỡ em gái có chuyện gì thì biết tính sao.

Lúc đó Lục Vũ Ninh chỉ khẽ gật đầu, gương mặt lạnh nhạt.

Lục Vũ Hinh nhìn thấy chị gái ngồi bên cạnh anh, trong lòng không khỏi ghen tị, cô ta nhanh chóng làm thân với anh, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

"Anh Thừa Bạch, em thật là vui vì hôm nay anh đến đây dùng cơm với gia đình em đấy, anh ăn nhiều chút đi."

Vừa nói Lục Vũ Hinh vừa gấp ít thức ăn đặt vào cái chén trước mặt anh. Thẩm Thừa Bạch theo phép lịch sự gật đầu nhưng không lên tiếng.

Lục Chấn Hào không biết tại sao hôm nay Thẩm Thừa Bạch lại đột nhiên có nhã ý chủ động gọi cho ông muốn đến nhà họ Lục dùng cơm.

Có điều khi nhìn đến ánh mắt của anh nhìn con gái lớn của mình, hơn nữa nhớ lại ngày đó thấy anh đứng trước cổng lôi lôi kéo kéo với con gái, hiện tại ông cũng có phần nào hiểu ra.

"Tiểu Hinh, ý tứ một chút."

Nhìn thấy thái độ của con gái nhỏ đối với anh, Lục Chấn Hào liền mở miệng nhắc nhở. Bởi vì ông rõ ràng nhìn thấy trong mắt Thẩm Thừa Bạch chỉ có cô con gái lớn của mình, còn Tiểu Hinh nhà ông cho dù có xinh đẹp, khả ái cũng không nên bày ra một bộ dáng mất mặt như vậy.

Là đàn ông đa số đều không thích điều này.

Bấy giờ Thẩm Thừa Bạch chợt nhìn sang cô, một tay anh đưa xuống gầm bàn, tìm kiếm bàn tay cô.

Lục Vũ Ninh có ý phản kháng nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt, hơn nữa những ngón tay anh còn lần mò áp vào lòng bàn tay cô, sau đó ghì lại, đan vào những ngón tay cô.

Khoé miệng anh khẽ cười, còn cô thì lại nhăn mặt, ý bảo anh buông ra.

"Vũ Ninh, em sao vậy? Không thích nhìn thấy anh ở đây à?"

Cô lập tức cắn môi, anh đúng là cố ý, cố ý ép cô vào thế khó đây mà.

Mới đầu là đột ngột đến đây, sau đó lại bày ra một bộ dáng như vậy.

Cô nhíu mày chịu đựng, làm thế nào cũng không thể rút tay ra, đành nói.

"Không phải đối với anh Thẩm, chuyện tôi có thích hay không đều không quan trọng hay sao?"

Cô nói rất đúng, lúc này ý cười đã tràn ngập gương mặt anh. Cô đang giận dỗi anh đến cực độ vậy mà không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ cùng sảng khoái như vậy.

Tay anh càng nắm chặt tay cô, mặc cho sự phản kháng của cô, anh liền quay sang nhìn đến cha cô.

"Hay là cho cháu xin phép được đưa Vũ Ninh ra ngoài đi dạo một chút, dù sao cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái, không biết có được không ạ?"

Nghe anh nói vậy Lục Chấn Hào liền nhìn sang vợ, Lâm Thục Hoa chỉ khẽ mỉm cười, ngụ ý tán thành ý kiến của anh.

Thế là sau một lúc thương lượng cuối cùng Lục Vũ Ninh cũng bị anh trực tiếp dắt tay ra ngoài. Ngoại trừ biểu cảm khó chịu cùng ghen tị trên gương mặt Lục Vũ Hinh, còn lại cả cha và mẹ cô đều vui vẻ ra mặt.

Thẩm Thừa Bạch nắm tay cô đi ra ngoài khuôn viên, xung quanh rất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc của hai người mà thôi.

"Ưʍ... Thẩm Thừa Bạch... anh buông..."

Lúc này Thẩm Thừa Bạch đã ôm chặt cô vào trong lòng, ngấu nghiến hôn cô. Mấy ngày không gặp anh thật sự nhớ cô đến phát điên.

Hết cách cho nên anh đành phải mạo muội đến đây chỉ để gặp được cô, ai ngờ cô lại tỏ ra lạnh nhạt với anh như thế, bảo sao anh không mạnh bạo với cô bây giờ.

Đôi môi của cô bị anh mυ"ŧ chặt, anh hôn cô đến mức không thể nào hít thở. Lục Vũ Ninh tức giận, hai tay liền đánh vào người anh.

"Ưʍ... anh buông, buông em ra..."

Thẩm Thừa Bạch lập tức giữ lấy tay cô, không phải anh đau chỉ là anh sợ cô sẽ làm đau chính mình, như vậy anh sẽ rất đau lòng cho xem.

Lúc này anh mới ngẩng đầu, nhìn vào đôi môi đã bị anh hôn tới sưng đỏ, khẽ nói.

"Sao em lại có lá gan lớn quá vậy bảo bối? Dám rời khỏi anh, hay là em định một mình sinh ra đứa bé rồi cho nó gọi tên đàn ông khác là cha hả?"

Lục Vũ Ninh ấm ức, tội anh cô còn chưa tính vậy mà bây giờ anh lại chạy đến nơi này hỏi tội cô.

Được, anh được lắm, hôm nay Lục Vũ Ninh cô sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh.

"Thẩm Thừa Bạch, anh đúng là quá đáng. Chuyện anh và Triệu Hướng Hoan em còn chưa tính, bây giờ lại đến tính sổ với em. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây hả?"

Bây giờ cô chẳng khác nào một con nhím xù lông, cô không muốn bản thân bị tổn thương đồng thời cũng không muốn mất đi anh.

Thẩm Thừa Bạch nhìn cô, ngược lại với dáng vẻ ấm ức của cô, anh đã cười đến xán lạn.

"Bảo bối, em đang ghen à?"

Lục Vũ Ninh cảm thấy anh đã nói trúng vào tim đen của mình, cô vội vã đẩy người anh ra nhưng làm cách nào cũng bị anh ôm lấy, còn giữ chặt trong lòng.

Cô nhíu mày, lại lần nữa tức giận với anh.

"Em ghen thì sao nào? Em không có quyền làm vậy hay sao? Anh và cô ấy rõ ràng đã không còn quan hệ lại không chịu công khai, khiến em bị mẹ anh xem thường cùng hiểu lầm như thế...

Thẩm Thừa Bạch, anh nói xem em có nên tức giận hay không?"

Nhìn thấy cô rơi nhiều nước mắt đến như vậy, anh đúng là đau lòng không chịu nổi. Anh nhanh chóng ghì chặt người cô vào lòng mình, dịu dàng an ủi.

"Là lỗi của anh, em tha lỗi cho anh được không bảo bối? Hay là như vầy... em đánh anh đi, đánh đến khi nào em hài lòng mới thôi, có được không?"

Nói xong anh liền cúi đầu, cầm lấy tay cô đặt lên gương mặt nam tính của mình, chấp nhận bị cô đánh.

Nhưng Lục Vũ Ninh cô nỡ sao, đương nhiên đối với sự dịu dàng của anh cô làm sao nỡ.

Anh đúng là rất biết nói những lời ngon ngọt khiến cô mềm lòng đây mà.

"Em sẽ không đánh anh nhưng em cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, em..."

Nói đến đó cô chỉ thấy anh cầm bàn tay cô đưa lên môi, hôn nhẹ một cái.

Hành động đó của anh nhanh chóng khiến những lời nói còn lại của cô chưa kịp thốt ra thì đã bay về nơi nào, sau đó anh liền cúi đầu, kề sát khuôn mặt lại gần cô hơn.

"Em thì sao? Sao không nói nữa?"

Lục Vũ Ninh cúi đầu, cô thật sự bất lực với người đàn ông này, chỉ có thể lí nhí trong miệng.

"Em đói rồi, muốn quay vào nhà ăn cơm."

Anh lại cười, lần này xem như cô may mắn. Bởi vì nếu cô vẫn không chịu bỏ qua cho anh, rất có thể anh sẽ ở tại chỗ này mà làm chuyện mất mặt với cô đấy.

Thẩm Thừa Bạch nhìn cô, anh lại cúi đầu, phủ xuống môi cô lần nữa.

Lục Vũ Ninh lúc này cũng không có phản kháng, dù sao anh đã đến tận đây, thành ý như vậy có thể xem cũng tạm được rồi.

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trở thành vợ anh, sinh ra bảo bối trong bụng, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc mà thôi...