Chương 25

Lục Vũ Ninh đi vào nhà họ Thẩm, hôm nay thừa lúc anh đi đến Thẩm thị cô liền chủ động tới đây.

Thật ra cô đã nói trước với mẹ anh, bây giờ cô liền danh chính ngôn thuận đi vào, ở giữa sảnh lớn cô nhìn quanh một lượt.

"Bà ấy đâu?"

Cô quay sang hỏi người giúp việc, sau đó theo sự chỉ dẫn cô đi đến bên ngoài vườn hoa.

"Cô đến rồi à?"

Lục Vũ Ninh gật đầu, cô đứng phía sau mẹ anh, gương mặt bà bây giờ rất bình thản, giống những những lời bà nói với cô vào mấy đêm trước chưa từng tồn tại.

"Chuyện cô nói với tôi, là thật sao?"

Lục Vũ Ninh cúi đầu, suy nghĩ một lúc, khẽ nói.

"Bác đang nói tới chuyện cháu mang thai à?"

Từ Nhược Hoa im lặng, không lâu cô lại nói.

"Nếu là chuyện đó thì đúng là sự thật."

Từ Nhược Hoa vẫn giữ một thái độ trầm mặc, bàn tay bà ta bấy giờ đang nhẹ nhàng chạm vào những đoá hoa đỗ quyên trước mặt, bình thản nói.

"Cô có muốn biết tại sao ta lại phản đối cô và Thừa Bạch đến như vậy không?"

Bấy giờ Lục Vũ Ninh đang quan sát bà từ phía sau, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kia.

"Bởi vì cô rất giống người phụ nữ đó, các người chỉ là những kẻ đến sau. Tại sao các người luôn mưu cầu hạnh phúc, còn ta và Hướng Hoan lại phải chấp nhận thua cuộc chứ, không thể nào..."

Lục Vũ Ninh nhíu mày, thì ra mẹ anh luôn căm tức về một người phụ nữ khác, hay nói đúng hơn người đó từng có quan hệ với cha anh.

Nhưng tất cả những điều đó không đủ lấp liếʍ cho sự bất công trong cách nhìn nhận người khác của bà, bởi vì Triệu Hướng Hoan không xứng có được anh.

"Vậy chẳng lẽ bác nghĩ một cô gái từng rời bỏ con trai bác, tìm kiếm một mối quan hệ mới mẻ và sau khi ngán ngẫm thì liền quay về muốn hàn gắn với anh ấy, xứng đáng hơn cháu sao?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Lúc này Từ Nhược Hoa đã xoay lại nhìn cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Bấy giờ Lục Vũ Ninh mới hiểu rõ một chuyện thì ra đối với sự chia ly của anh và Triệu Hướng Hoan, mẹ anh chưa bao giờ hay biết.

Cô đi lại chỗ Từ Nhược Hoa, đứng trước mặt bà, gần đến nổi có thể nhìn thấy hình ảnh của cô trong đôi mắt ẩn chứa bất ngờ kia.

Nhẹ nhàng nói.

"Vậy ra người có lỗi không phải là bác rồi..."

Nói xong không đợi Từ Nhược Hoa kịp suy nghĩ, cô đã xoay người, lạnh nhạt rời đi.

Chả trách trong cái nhìn của mẹ anh, cô luôn đứng sau Triệu Hướng Hoan. Thì ra tất cả là bởi vì anh luôn che giấu sự thật, không để người nhà biết được giữa anh và cô ta không còn gì nữa.

Lục Vũ Ninh kìm lại nước mắt, cố nén nỗi đau sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thẩm.

Giữa trưa, Thẩm Thừa Bạch đã gọi cho cô mấy lần nhưng cô đều không nghe máy. Lúc nãy xem qua màn hình giám sát mới biết cô đã rời khỏi nhà một thời gian.

Bất giác trong đầu anh là hình ảnh cô cứ như vậy mà quay về nhà họ Lục, sau đó sẽ trốn tránh không gặp anh nữa.

Chẳng lẽ cô lại cả gan dám lừa gạt anh, suy nghĩ đó khiến anh trở nên tức giận, có chút mất khống chế mà lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Huỷ cuộc họp chiều nay cho tôi."

Giọng nói của anh chấm dứt đằng sau cánh cửa thang máy, thư ký Trương xoay đầu, sau lại gật đầu.

Đối với tác phong làm việc này của Thẩm Thừa Bạch, Trương Nhâm xem như đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ông chủ của cậu có thể xem là người rất tuỳ hứng, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người phụ nữ của ngài ấy.

Trương Nhâm rất rõ thân phận của mình, Thẩm Thừa Bạch nói gì cậu đều làm theo, bởi vì dạo trước không biết cậu tích phúc gì mà đột nhiên phòng nhân sự thông báo cậu được chọn làm thư ký nam bên cạnh ông chủ.

Niềm vui ập đến quá bất ngờ, đến nay Trương Nhâm vẫn không thể tin nổi.

Chỉ là cậu luôn cảm thấy có lỗi với thư ký Tô lúc trước, đang yên đang lành cậu lại được thay thế vị trí của cô ấy.

Có thể xem cô ấy không may hay là do bản thân Trương Nhâm nhận được đãi ngộ.

Cậu khẽ thở dài, thầm nghĩ chắc là do số mệnh an bài.

Lúc Lục Vũ Ninh quay về nhà họ Lục, căn nhà thật sự rất trống trãi. Cô đi lên lầu, vừa lúc chạm mặt với em gái.

Lục Vũ Hinh nhìn cô, ánh mắt giống như vừa nhìn thấy một người xa lạ.

Nhưng Lục Vũ Ninh bây giờ căn bản không quan tâm, cô chỉ nhìn em gái một cái sau đó lại quay về biểu cảm ban đầu, định tiếp tục bước đi.

Ai ngờ lúc này Lục Vũ Hinh đã mở miệng.

"Xem ra mấy ngày vừa qua chị và anh ấy rất hạnh phúc nhỉ?"

Giọng nói của em gái đầy chua ngoa, ánh mắt còn lộ vẻ thù địch nhìn cô nhưng Lục Vũ Ninh bây giờ giống như không chút để ý đến thái độ của em gái dành cho mình, cô từ từ đi lên lầu, định bỏ qua như vậy.

Ai ngờ chân cô chỉ mới đi được thêm vài bước trên bậc cầu thang thì Lục Vũ Hinh đã chặn cô lại, đứng đối diện nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

"Chị nói đi, sao chị không nói gì đi chứ? Có phải những ngày qua hai người luôn ở bên nhau, nếu đã hạnh phúc như vậy thì chị còn quay về đây làm gì?"

Lục Vũ Ninh ngẩng đầu, lúc này mới để ý đến lời nói và hành động của em gái.

Ánh mắt cô chợt lạnh lại, mới đầu cô vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng xem ra bây giờ cô không muốn để ý cũng không được rồi.

"Tiểu Hinh, tránh ra."

Giọng cô có phần lạnh nhạt nhưng Lục Vũ Hinh căn bản không nhận ra sự tức giận trong ánh mắt chị mình, cô ta chỉ hừ một tiếng, thách thức nói.

"Nếu em không tránh thì chị làm gì được em. Chị hai, có phải chị muốn giành lấy anh ấy cho tới cùng đúng không?"

Bấy giờ Lục Vũ Ninh đã lộ rõ tức giận, cô nhìn em gái, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.

Cô nhẹ nhàng bước lên một bước, híp mắt nhìn đến em gái đang đứng trước mặt.

"Chị cho em một cơ hội cuối, có tránh ra hay không?"

Lục Vũ Hinh đương nhiên không để lời cảnh cáo của cô vào tai, cô ta cứ hiển nhiên đứng đó, nói thế nào cũng không chịu nhường nhịn.

"Em sẽ không tránh đi đâu hết, cho đến khi chị phải thừa nhận Thẩm Thừa Bạch và chị hoàn toàn không có quan hệ thì em sẽ để chị đi."

Bấy giờ em gái đã thực sự chạm tới giới hạn chịu đựng của cô, một bàn tay cô từ từ chạm vào lan can cầu thang, giữ chặt.

Một tay dứt khoác đưa lên nắm lấy cánh tay em gái, cô nói bằng một chất giọng giận dữ trước nay chưa từng có.

"Thẩm Thừa Bạch, anh ấy... là của chị."

Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy cánh tay em gái đột nhiên dùng sức một cái, cô còn cố tình dùng móng tay bấu chặt vào da thịt Lục Vũ Hinh, khiến cô ta đau tới mức không kịp phản kháng, chỉ có thể la lên một tiếng.

"A."

Sau đó cô liền kéo mạnh về phía mình nhưng vì bàn tay còn lại của cô đang nắm chặt lan can cầu thang nên về căn bản cô không chút hề hấn gì.

Ngược lại lúc bấy giờ Lục Vũ Hinh đã lăn mấy vòng xuống cầu thang, đầu cô ta đập mạnh vào hai bậc thang cuối cùng, máu cũng bắt đầu chảy ra.

Lục Vũ Hinh choáng váng mặt mày, toàn thân đau ê ẩm. Cô ta cố gắng dùng chút hơi sức còn sót lại, chống một tay lên sàn nhà từ từ ngồi dậy.

Vẻ mặt cô ta không giấu được sợ hãi, một tay chỉ về hướng cô, lắp bắp nói.

"Chị... chị..."

Lục Vũ Ninh lúc này đang từ trên cao nhìn xuống, gương mặt hoàn toàn lạnh nhạt.

Sau đó cô liền xoay người, trước khi rời đi còn nghiêng đầu để lại một câu.

"Nếu lần sau em còn có ý nghĩ không đứng đắn với anh rể của mình, chị chắc chắn rằng kết quả của em sẽ còn thê thảm hơn hôm nay gấp mấy lần nữa đấy, nhớ kỹ cho chị..."

Nói xong cô liền để lại em gái một thân đau đớn ngồi ở dưới cầu thang, lạnh lùng bước đi.

Đối với kết quả này của em gái, cô dường như chỉ cảm thấy có chút hài lòng.

Nếu có lần sau, cô sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

Lục Vũ Hinh mang gương mặt sợ hãi ngồi tại chỗ, hai tay cô ta run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu cô ta bị chị gái mình làm ra loại hành động như vậy.

Nhớ lại bộ dáng nhu nhược, mềm yếu của chị gái cô lúc trước, Lục Vũ Hinh bất giác liền cảm thấy rùng mình.

Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại Lục Vũ Hinh liền cảm thấy tức giận, hay nói đúng hơn là không cam lòng.

Một tay cô ta từ từ bám vào lan can cầu thang, khó khăn đứng dậy. Lúc này cô ta mới cảm thấy trên trán có thứ gì đó nhơm nhớp, sờ thử mới biết là máu.

Cô ta sợ hãi thất kinh la lên một tiếng, tiếc là lúc bấy giờ cha mẹ bọn họ đều không có ở nhà để chứng kiến cảnh này.

Chỉ có thím Từ bị tiếng thét của cô ta làm cho kinh động, bà ta mang theo gương mặt sợ hãi từ trong căn phòng dành cho người làm chạy ra.

Hốt hoảng kêu lên.

"Vũ Hinh tiểu thư, cô sao vậy?"

"Gọi cha mẹ về cho tôi, gọi họ về ngay cho tôi..."

Ở trên lầu, rõ ràng Lục Vũ Ninh nghe thấy giọng nói giận dữ của em gái nhưng cô hoàn toàn không quan tâm.

Cô đi vào phòng, ngồi ở trên giường, vẻ mặt lạnh lẽo.

Lúc cô cầm điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi của anh.

Sau đó cô chủ động gọi cho anh, không tới hai hồi đổ chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

"Vũ Ninh, em đang ở đâu?"

Giọng nói của anh lúc này có chút tức giận còn mang theo lo lắng hỏi cô. Nghe vậy, cô khẽ cúi đầu, bình tĩnh đáp lại.

"Ở nhà em."

"Em..."

Cô đúng là lừa gạt anh, sao cô dám làm như vậy chứ?

Anh nghiến răng nghiến lợi nhưng chưa kịp nói gì thì cô lại nói.

"Lúc nãy em có đi gặp mẹ của anh, bà ấy có lẽ vẫn chưa biết chuyện anh và Triệu Hướng Hoan đã không còn quan hệ. Hơn nữa bà ấy còn rất mong chờ vào cuộc hôn nhân của hai người...

Thừa Bạch, anh nói em phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Thừa Bạch lập tức nhíu mày. Vậy ra đây là nguyên nhân khiến cô quay về nhà họ lục.

"Vũ Ninh, nghe anh nói..."

"Anh đừng lừa gạt em, có phải anh luôn luyến tiếc Triệu Hướng Hoan cho nên đến bây giờ vẫn không để người nhà anh biết. Thẩm Thừa Bạch, anh cho em là cái gì? Là đồ ngốc hay sao?"

Cô nói như thét vào trong điện thoại, bây giờ lòng dạ cô rất tức giận, có thể ngay lập tức mà gϊếŧ chết anh đấy.

Chia tay rồi vẫn không muốn công khai mọi chuyện, cô có ngốc mới tin anh đã thật sự quên đi cô ta.

Lúc này Thẩm Thừa Bạch đã dừng xe trước cổng nhà cô, anh mở cửa xe, đi ra bên ngoài.

Lúc anh ngẩng đầu, trùng hợp liền thấy cô đi ra ngoài ban công, nhìn xuống chỗ anh.

"Vũ Ninh, em nghe anh nói lúc đó là vì anh có chút khúc mắc với người nhà cho nên đã không nói rõ với bọn họ. Cái hôm anh đưa em về ra mắt cũng là lần nhất anh quay về Thẩm gia, em phải tin anh."

Cô đứng trên ban công, lạnh nhạt nhìn đến cái người đang đứng ở bên ngoài. Anh cũng nhìn cô, dẫn đến gương mặt cô hoàn toàn là tức giận.

"Vậy tại sao cho đến bây giờ anh vẫn không nói rõ mọi chuyện, để mẹ anh nghĩ em chỉ là một kẻ đến sau. Anh kêu em tin anh, vậy còn anh? Tại sao không công bằng với em một chút?"

Lúc này cô đã không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa trách cứ anh.

Đối với những lời buộc tội của cô Thẩm Thừa Bạch hoàn toàn không còn gì để nói.

Bởi vì lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ chuyện của anh và Triệu Hướng Hoan là chuyện riêng của hai người bọn họ, hoàn toàn không liên quan đến những người khác.

Lại không ngờ mẹ anh thật sự rất để ý đến chuyện này, còn bắt anh phải cưới cô ấy.

Bây giờ tốt rồi, chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và cô.

Thẩm Thừa Bạch ngửa đầu, một tay đánh mạnh vào cánh cổng sắt trước mặt, tức giận hỏi cô.

"Nhưng cho dù là vậy thì em cũng đã hứa với anh, bây giờ em quay về đây còn cố ý tránh mặt anh. Lục Vũ Ninh, em cho rằng em có thể cứ như vậy mà dễ dàng thoát khỏi anh sao?"

Lục Vũ Ninh cúi đầu, trước khi tắt điện thoại, cô chỉ lạnh lùng nói với anh.

"Thẩm Thừa Bạch, bây giờ em sẽ không tin anh nữa. Cho dù anh có làm gì thì em cũng không sợ đâu, đừng hù doạ em..."

Nói xong, cô liền tắt máy. Đứng bên ngoài, Thẩm Thừa Bạch đã tức giận đến độ trên trán nổi đầy gân xanh, anh cong tay đánh mấy cái thật mạnh lên cánh cổng trước mặt.

Nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lục Vũ Ninh, em được lắm, lại còn dám thách thức anh. Nếu để anh tóm được em, anh nhất định sẽ khiến em phải khóc lóc cầu xin anh đấy, đợi đấy cho anh..."

Sau câu nói ấy da thịt trên những ngón tay anh cũng rươm rướm máu, lại không ngờ lúc này cô đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ cũng thấy được cảnh này.

Lòng cô chùng lại, có chút bức rức cùng không yên.

Nhưng cho dù là vậy cô cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Cô khẽ cúi đầu, xoay người đi lại giường nằm xuống.

Mặc kệ đi, rõ ràng là anh có lỗi, sao lại bắt cô phải chấp nhận tất cả thiệt thòi.

Đêm đó, cô lại khó ngủ.

Nửa đêm thức giấc, giật mình nhưng lần này không phải một giấc mơ.

Cô khẽ thở dài, thì ra yêu một người lại phải chịu đựng cảm giác đau khổ như thế.

Nếu cho cô quay lại thời điểm lúc Sơ Thần ra đi, không biết cô có một lần nữa lựa chọn như vậy không...