Chương 22

Không lâu sau đó anh đã lạnh lùng đẩy em gái cô ra, đôi mắt anh lạnh nhạt, nhìn về chỗ cô.

Sau đó không biết anh nói gì với em gái, chỉ thấy anh lách người đi qua một bên, bước thẳng về phía cô.

Dưới màn mưa thân hình cao lớn, lúc anh đi vào cổng chính nhà họ Lục, đôi chân Lục Vũ Ninh giống như bị chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Có phải cô đang chờ đợi anh đi đến để trừng phạt cô hay không? Lục Vũ Ninh không rõ, cô càng không rõ bản thân đang chờ đợi cái gì.

Bấy giờ Thẩm Thừa Bạch đã đi lại phía cô, anh lạnh lùng bỏ mặc Lục Vũ Hinh đang đứng phía sau.

Khi nãy cô ta vòng tay ôm anh, cảm giác đó khiến anh cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn đẩy ra thân thể trong lòng.

Anh thấy cô đang đứng từ xa, còn đưa mắt nhìn về chỗ anh. Nhất thời trong lòng dâng lên tức giận, chỉ muốn một bước đi đến gần bóp chết cô.

Nhưng khi đã đứng trước mặt, anh lại không nỡ làm như vậy, thậm chí còn nén lại khó chịu trong lòng, âm trầm mở miệng hỏi cô.

"Em muốn anh tức giận lắm đúng không?"

Lục Vũ Ninh nhìn anh, cô im lặng không nói gì. Vậy là sau tất cả anh vẫn không chấp nhận từ bỏ cô.

Bây giờ cô rất muốn khóc trước mặt anh, nói hết những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Giống như trong giấc mơ khi nãy, yếu đuối tựa vào lòng anh.

Nhưng đến cùng cô cũng không làm được, chỉ có thể như vậy, yên lặng đứng trước mặt anh.

Thẩm Thừa Bạch tức giận đến độ trên trán đã nổi gân xanh, hai tay anh nắm lại thật chặt, thật sự rất muốn bóp chết cô.

"Em nói đi, nói gì đi. Chẳng lẽ em không biết anh yêu em đến mức nào hay sao?"

Lục Vũ Ninh lắc đầu, cô lùi về sau mấy bước, nhìn thấy thân người anh ướt đẫm cô cũng rất đau lòng, khoé mắt đã nhoè đi.

"Thừa Bạch, xin anh đừng ép em nữa. Không phải anh đã đồng ý sẽ chia tay với em rồi hay sao? Sao bây giờ anh lại đến đây, giày vò em đến mức như vậy?"

Thẩm Thừa Bạch tức giận nhìn cô, trong đời anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày bản thân phải chịu đau khổ vì chuyện tình cảm nam nữ thế này.

Người như anh muốn có ai mà không được, hà tất gì cứ phải là cô.

Từ ngay phút đầu gặp cô, sự ngọt ngào mà cô mang lại thật sự khiến anh không thể nào tìm được người thay thế.

Anh yêu cô tới điên dại, làm sao anh có thể dễ dàng để cô rời xa anh.

Nhất định là không thể.

"Giày vò? Em cho rằng anh không phải chịu nổi giày vò này hay sao? Lục Vũ Ninh, nếu em thật sự nghĩ rằng anh đang cảm thấy vui sướиɠ thì em cứ gϊếŧ chết anh đi.

Anh thà bây giờ chết dưới tay em còn hơn sau này nhìn em ở bên kẻ khác, anh thật sự phát điên rồi em có biết không?"

Hai tay anh chạm vào người cô, nắm lấy hay cánh tay cô ghì chặt.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ, chỉ muốn cô hiểu rằng anh yêu cô đến nhường nào.

Anh không màng sự nghiệp, anh cũng chẳng quan tâm đến việc cha mẹ cứ ép buộc anh lấy Triệu Hướng Hoan, anh chỉ muốn ở bên cô, cùng cô vui vẻ nuôi dạy con cái.

Vậy mà cô lại không hiểu, cứ muốn rời xa anh.

Bởi vì anh biết quá rõ bản tính của cô, làm sao cô có thể chỉ vì nghĩ cho bản thân mà rời xa anh được, rõ ràng cô đang nói dối, còn nói dối trắng trợn trước mặt anh.

Sau đó không đợi cô trả lời, anh đã mạnh mẽ nắm lấy tay cô, dứt khoác nói.

"Đi theo anh."

Dưới màn mưa cô bị anh kéo đi, Lục Vũ Ninh nhất thời bị sức lực của anh điều khiển, trong miệng không ngừng ngăn cản anh.

"Thừa Bạch, anh muốn làm gì? Buông em ra..."

Nhưng anh kiên quyết giữ lấy cô, kéo lấy tay cô đi đến cửa xe. Lục Vũ Hinh bây giờ đang đứng bên cạnh, vội vàng đi đến, hòng giữ anh lại.

"Hai người muốn đi đâu."

Thẩm Thừa Bạch hất lấy tay Lục Vũ Hinh, lập tức xoay đầu, ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn cô ta, tức giận nói.

"Tránh ra."

Sau đó anh vòng tay ôm lấy Lục Vũ Ninh vào lòng, một tay mở cửa, ép buộc cô vào bên trong.

Dưới màn mưa mù mịt, anh giống như con thú dữ nhất định phải tóm được con mồi là cô. Lục Vũ Ninh sợ hãi giãy giụa, chỉ nhận lại cái siết chặt từ cánh tay anh.

"Ngoan ngoãn cho anh, nếu không đêm nay anh sẽ hành chết em đấy."

Lục Vũ Ninh càng thêm hoảng sợ, đôi mắt cô ngập nước, bị anh ép buộc ngồi vào bên trong.

Lúc này Lục Vũ Hinh mới biết anh dữ tợn đến nhường nào, cô ta lùi ra sau, không dám ngăn cản anh nữa.

Sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh liền đi vòng qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế người lái, xoay đầu nhìn chằm chằm lấy cô.

"Sợ à? Vậy thì ngồi im cho anh."

Sau đó anh liền nhấn ga một cái, rất nhanh chiếc xe đã mất hút trong màn mưa.

Đứng ở lại, Lục Vũ Hinh chỉ có thể hướng ánh mắt căm giận nhìn theo, thế nhưng cô ta cũng không có vào nhà nói với cha mẹ, thậm chí còn im lặng, vài ngày sau đó cũng không nhắc tới chuyện này.

Bởi vì cô ta không muốn cha mẹ biết đến chuyện chị gái đang qua lại với anh. Với tính cách của hai người bọn họ chắc chắn sẽ đi đến tìm anh làm cho rõ ràng mọi chuyện, thậm chí còn muốn anh phải chịu trách nhiệm, cử hành hôn lễ với chị gái càng sớm càng tốt.

Cô ta vào nhà, thân thể ướt đẫm đi lên cầu thang, trong lòng suy nghĩ không biết bọn họ sẽ đi đến nơi nào, càng nghĩ lại càng tức giận, gương mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà trở nên đỏ bừng.

Ngồi trên xe, thân thể cô vì bị nước mưa làm ướt mà lại lần nữa trở nên lạnh lẽo, cô sợ hãi rúc người vào một góc, hai tay ôm lấy thân mình.

Khẽ liếc mắt nhìn qua, anh gấp gáp đưa tay mở máy sưởi, tuy rằng đang rất tức giận nhưng vẫn không thể không quan tâm đến cô.

Người cô run lên từng chập, cô hắc xì một cái, liền nhận về cái nhíu mày từ anh.

"Nếu lạnh thì cởi bớt quần áo ra, anh đã mở máy sưởi, sẽ không khiến em cảm lạnh."

Lời nói của anh là một nửa quan tâm nửa là lạnh nhạt, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là những ánh đèn giao thông sáng rực, xe anh đang chạy rất nhanh, giữa con đường thành phố vắng lặng, chỉ có xe bọn họ mà thôi.

"Thừa Bạch, anh đưa em đi đâu?"

Cô tò mò hỏi anh, đã hơn ba giờ sáng, anh còn đưa cô đi nơi nào.

Thẩm Thừa Bạch vẫn giữ nguyên tốc độ, anh không trả lời. Chiếc ô tô màu đen sang trọng đang xé gió chạy trong màn mưa nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, không lâu sau đó ở phía sau đã có một tín hiệu màu xanh chớp nháy.

Anh bị cảnh sát quay đèn.