Chương 14

Thẩm Thừa Bạch gật đầu, bình thản đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào cánh cửa phía sau.

Anh nói.

"Ừ, cô ấy đúng thật là vợ anh. Tuy anh và cô ấy chưa tổ chức hôn lễ nhưng sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ diễn ra. Còn em, sao bây giờ em lại quay về? Hay là không tìm được người tốt hơn anh?"

Triệu Hướng Hoan im lặng một lúc, cô ta còn đưa cặp mắt đầy nước nhìn anh. Mới đầu còn nghĩ rằng anh sẽ vì thế mà động lòng nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là lạnh nhạt như vậy.

Sau đó cô ta khẽ cúi đầu rơi nước mắt, bộ dạng rất đáng thương.

"Thừa Bạch, là em không tốt, là em đã sai lầm khi rời bỏ anh. Hiện tại anh có thể cho em cơ hội, quay về bên anh hay không... Trong lòng em..."

"Triệu Hướng Hoan, em nghĩ anh là gì? Là món đồ chơi trong tay em sao?"

Anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của Triệu Hướng Hoan, tâm tình cũng đột nhiên rơi vào khó chịu. Khẽ liếc mắt nhìn về cô gái đang ngồi trong xe, cô ấy cũng đang nhìn anh.

Lục Vũ Ninh ngồi bên trong, rõ ràng những gì bọn họ đang nói với nhau cô không thể nào nghe được nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, cô cũng ngầm hiểu, anh đang rất không vui.

Sau đó anh lại nói.

"Nhưng anh cũng phải cảm ơn em. Bởi vì vào những năm tháng của tuổi trẻ anh cứ nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng sau khi em rời khỏi, anh mới nhận ra thật ra đó chỉ là sự bồng bột của thiếu niên mà thôi...

Bây giờ anh đã có cô gái của mình, hy vọng em đừng tìm tới làm phiền anh nữa."

Nói xong anh cũng không đợi Triệu Hướng Hoan đáp lại, liền xoay người ý định rời đi nhưng Triệu Hướng Hoan đã nhanh hơn một chút, bàn tay nắm lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng.

"Thừa Bạch, anh thật sự không còn chút cảm giác với em sao? Năm đó không phải chúng ta yêu nhau thắm thiết lắm hay sao? Anh còn nói đợi khi sự nghiệp đã nắm vững thì sẽ cuới em..."

"Em còn nhắc đến chuyện đó."

Thẩm Thừa Bạch nghiêng đầu nhìn cô gái đang cố níu lấy anh, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu năm đó không phải cô gái này rời bỏ anh thì cho đến bây giờ anh còn ngu ngốc cho rằng đối với anh cô ấy là cả thế giới.

Nhưng thế giới đó bây giờ chỉ là một màu đen tối. Trong ký ức của anh, ba chữ Triệu Hướng Hoan rất lâu đã không còn tồn tại.

Ngồi bên trong, trái tim Lục Vũ Ninh đập mạnh khi nhìn thấy bàn tay Triệu Hướng Hoan giữ lấy anh.

Hai bàn tay cô níu lấy cổ váy, ghì chặt.

Cô cúi đầu không nhìn đến nữa, cho đến khi anh lạnh lùng gỡ ra bàn tay đang giữ lấy mình, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh.

Trước khi Thẩm Thừa Bạch để lại Triệu Hướng Hoan đứng đó, anh còn thốt ra một câu.

"Sau này em nên giữ lại chút tự trọng, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."

Nói xong anh liền xoay người, mở cửa ngồi vào ghế người lái.

Lúc anh xoay đầu, vừa vặn đã chạm phải ánh mắt cô.

Ánh mắt của cô như vầy là sao?

Không tin tưởng anh à?

"Em có gì muốn hỏi anh không?"

Giọng anh bấy giờ mới dịu lại, nghe ra mới bộc lộ được chút cảm xúc.

Là vì đang đối diện với cô, cô gái anh yêu say đắm.

Lục Vũ Ninh gật đầu, thành thật hỏi anh.

"Cô ấy muốn quay lại với anh?"

Lời nói của cô vừa dứt, anh đã cho xe chạy đi.

Anh không vội trả lời, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Anh khẽ gật đầu, còn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô.

Trong lòng Lục Vũ Ninh nhộn nhạo, vô cùng hồi hộp hỏi lại anh.

"Vậy anh trả lời cô ấy thế nào?"

Khoé miệng Thẩm Thừa Bạch khẽ cười nhưng anh cố giấu đi sự trêu chọc này, trầm giọng nói.

"Còn phải suy nghĩ."

"Anh..."

Lục Vũ Ninh tức giận cắn môi, chỉ có thể nói ra được một câu như vậy, sau đó liền quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Đưa em về Lục gia, em muốn về nhà. Thẩm Thừa Bạch, em không muốn ở cùng anh nữa."

Cô hờn dỗi nói với anh, trong lòng còn khó chịu đến mức nhanh như vậy đã khóc.

Thấy cô đưa tay lau nước mắt, lúc này Thẩm Thừa Bạch mới không trêu cô nữa, thâm tình nói.

"Bảo bối, anh chỉ lừa em. Anh sao có thể quay về với cô ấy, người anh yêu hiện tại là em, sau này cũng là em...

Hay là bây giờ anh trực tiếp đưa em về Thẩm gia ra mắt cha mẹ anh, ngày mai chúng ta liền cử hành hôn lễ."

"Thẩm Thừa Bạch, anh..."

Cô bất giác gọi tên anh, thật không tin nổi anh lại lừa cô như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, nghe anh nói vậy trong lòng cô cảm thấy rất vui. Còn cảm thấy anh chính là người đàn ông mà cô tin tưởng cả đời này.

Lúc chiếc xe chạy vào cổng nhà họ Thẩm, Lục Vũ Ninh ngơ ngác nhìn anh.

"Thừa Bạch, không phải anh làm thật chứ?"

Thẩm Thừa Bạch gật đầu, trước nay những gì anh nói anh đều làm được. Huống chi anh yêu cô như vậy, không cưới cô thì còn cưới ai.

Lúc anh mở cửa bước ra ngoài, Lục Vũ Ninh đã sợ tới mức hít thở không thông.

Anh nhanh chóng đi đến chỗ cô, mở cửa.

Khi anh khom người muốn bế cô vào lòng, một tay cô đã níu lấy tay anh, nói giọng nan nỉ.

"Thừa Bạch, Thừa Bạch đừng mà. Không phải anh muốn em gặp cha mẹ anh trong bộ dạng thế này chứ?"

Anh dừng động tác, vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại cô.

"Bộ dạng gì?"

"Thì là... thì là như vậy."

Cô ngập ngừng ấp úng nói với anh, một tay còn lại thì đang níu chặt cổ váy, cúi đầu không dám nhìn anh.

Lúc này anh mới hiểu ra ý cô, khoé môi khẽ nhếch lên một cái, lại cúi thấp đầu cố ý trêu chọc cô.

"Bộ dạng như vầy thì sao? Hửm, bảo bối?"

Lục Vũ Ninh càng cúi thấp đầu, nghiêng mặt qua một bên, đỏ mặt không dám nhìn anh.

"Thừa Bạch, chúng ta có thể đến ngày khác hay không?"

Thẩm Thừa Bạch gật gật đầu, giả vờ như đang suy nghĩ.

Liền trêu chọc nói.

"Còn phải xem em dùng cách gì để hối lộ anh."

Cô ngẩng đầu. Hối lộ?

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ thì anh đã cười cười, ái muội nói ra bên tai cô.

"Bảo bối à, anh thương em đến mức chỉ muốn chết trên người em. Từng giây từng phút đều nghĩ đến em, em nói xem em nên làm cách nào để dụ dỗ anh đây..."

Một tay anh đưa ra sau lưng cô, sờ soạng.

Sau lại dời xuống mông, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh, cô nhỏ giọng.

"Đừng mà, đừng ở đây như vậy nữa. Về chỗ của anh rồi anh muốn sao cũng được, có được hay không?"

Thẩm Thừa Bạch lại cười, anh liền thoả thuận.

Mối hời lớn như vậy anh dại gì không đồng ý với cô.

Bảo bối, em chết chắc rồi.

Sau đêm nay sẽ còn đêm mai, sẽ còn sau này, đời này em mãi mãi là của anh...