《NGỌT NGÀO GỬI ĐẾN ANH - SƠN HỮU GIA HỦY》
| Edit by Tiệm cơm trong hẻm|
Chương 8: Chúng ta đều là hưởng ké phúc của Tinh Hà.
Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt một cái cũng đã bước vào tháng bốn rồi, thời tiết dần bắt đầu nóng lên, những món chè ướp lạnh trong cửa hàng cũng bắt đầu dễ bán hơn.
"Phải gọi người đưa đến nhiều củ năng hơn một chút, nếu không đợi đến lúc trời nóng sẽ rất khó mua." Lão Hà vừa xào mè đen vừa nói chuyện với Hà Thiên.
Đầu xuân vừa qua, củ năng cũng ở chợ cũng dần ít đi, chờ đến khi trời nóng thì cũng là lúc củ năng hết mùa, thế nhưng các khách hàng quen thuộc của Hà thị ai cũng đều thích gọi một chén nước dừa móng ngựa ngô nước cốt dừa cho thật sảng khoái.
Móng ngựa cũng chính là củ năng, Hà Thiên cười trả lời: "May mà có tủ lạnh, nếu không thì sao có thể hưởng thụ, có lộc ăn chứ."
"Ừm nha, anh ngày ngày hưởng thụ lại có lộc, nhìn xem anh đã mập thành thế nào rồi, giống như em vừa thay đổi một ông chồng vậy." Ôn Ny bĩu môi, vừa mỉa mai vừa vỗ vai anh, "Nhường đường nào, chặn đường em đi lấy đu đủ."
Mấy ngày nay cửa hàng bán chè đu đủ nấm tuyết rất tốt, vì thế Lão Hà quyết định hôm nay sẽ làm nhiều một chút.
Hà Thu Thủy đang đóng gói những món mang đi ở bên ngoài, bỏ từng đơn vào trong túi ni lông, từng phần từng phần để trên bàn nhỏ cạnh quầy thu ngân không lâu sau sẽ có một anh trai bên giao hàng đến lấy đi.
Hơn nửa tháng luyện tập cô cũng đã quen với các tất cả các công việc trong cửa hàng, cũng học xong cách làm của một vài món chè, nhưng mà để nói là tiếp quản thì quả thật là nói đến quá sớm.
Dùng lời của các vị khách hàng xóm láng giềng chính là: "Sữa trứng hai lớp này vừa nhìn liền biết A Thủy làm, váng sữa không bằng phẳng lắm, có chút giống A Thiên năm đó khi vừa mới học nghệ."
Hà Thu Thủy nghe vậy thì le lưỡi, hơi đỏ mặt ngượng ngùng.
Cũng có người chú ý đến chân Hà Thu Thủy, hỏi cô phục hồi thế nào rồi, cô liền cười trả lời: "Mấy ngày nữa sẽ đi tái khám ạ, xem thử có thể tháo giá đỡ cố định bên ngoài hay không."
"Vậy thì tốt rồi nha, nếu chân thật sự bị phế thì thật đáng tiếc." Dì ấy vừa cảm khái vừa quay đầu nhìn người chung bàn, "Mọi người có biết chuyện này chưa, con trai nhỏ của nhà họ Trương bán tạp hóa đằng trước ở bên ngoài cũng người ta tranh giành bạn gái, ôi chao, bị người ta chém đứt tay, thật thảm."
"Thật hay giả, cô nghe ai nói?"
"Con trai nhà họ gầy như vậy, lại nhìn nhã nhặn lễ phép, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy, không phải cô nghe nhầm rồi chứ?"
"Sao có khả năng nghe lầm chứ, hôm nay vừa lúc tôi đi đến bệnh viện lấy thuốc, lúc về tận mắt nhìn thấy, xe cấp cứu vừa mới đưa đến, ôi rất thảm, một lát sau có một bác sĩ rất đẹp trai đi đến nói phải đưa đến khoa chỉnh hình."
Hà Thu Thủy nghe các dì ấy tám chuyện thì chớp chớp mặt, trong lòng hơi ngạc ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài truyền đến, có người lớn tiếng gọi: "Chú Hà, ngô đến ạ!"
Người giao hàng đến rồi, cô lập tức quay đầu lại xem người ngoài cửa, vừa định cười với người ta nhìn lại nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi vào, người kia vừa thấy cô thì ai da một tiếng, "Đã rồi không gặp mà đã thành bà chủ nhỏ rồi sao?"
Hà Thu Thủy ngẩn người gần như không thể nhớ là ai, mấy giây sau mới nhớ đến đây là ai, "Thì ra là bác sĩ Vương, khách hiếm thấy ạ, sao lại rảnh rỗi đến ạ?"
Vương Miện phất phất tay, "Gói cho anh hai phần sữa trứng hai lớp, ba phần bánh đậu xanh và một phần chè sago nước cốt dừa, một phần nhựa đào[1] hầm sữa."
[1] Nhựa đào: Peach Gum (peach resin) hay còn gọi là Nhựa đào. Nhựa đào sở hữu màu sắc long lanh và kết cấu tinh thể rắn như hổ phách. Dân gian hay gọi với cái tên mỹ miều "đào hoa lệ". Nhựa đào thật chất là chất nhựa tiết ra từ thân cây đào có nguồn gốc Trung Hoa. Trong tài liệu y học cổ điển có ghi, nhựa đào có khả năng giải quyết các vấn đề về nhiễm trùng, giải nhiệt cơ thể, bổ sung hàm lượng collagen cho da và giảm stress hiệu quả.
"Là mua cho người nhà sao ạ?" Hà Thu Thủy vừa nhập đơn (trên máy tính) cho anh vừa hỏi.
Vương Miện gật đầu, "Vợ anh thích ăn chè nhà em. Hôm nay cô ấy cũng trực đêm nên nhờ anh mua cho cô ấy và đồng nghiệp."
"Bác sĩ Vương đối với vợ thật tốt." Hà Thu Thủy tủm tỉm cười khen anh ấy. Cô biết vợ bác sĩ Vương là một y tá của khoa khác, nhưng mà lại chưa từng gặp qua.
Dừng một lát, cô hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay anh trực ca đêm ạ?"
Bây giờ cũng đã gần năm giờ, cô nhớ hình như bệnh viện tan ca khoảng chừng từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ, cũng sẽ thấy bác sĩ trực đêm đến kiểm tra phòng nhưng có đôi khi cũng sẽ có một bác sĩ trực ca nguyên một ngày, Tiểu Mỹ nói có đôi khi bác sĩ cũng sẽ bí mật đổi ca cho nhau.
Vương Miện à một tiếng, "Còn không phải là Tinh Hà sao, chính là bác sĩ chủ trị trước kia khi em nằm viện, nhớ không? Hôm nay cậu ta trực ban buổi sáng, loay hoay đến chân trước chạm chân sau, bây giờ còn đang phẫu thuật cấp cứu, lại vừa có bệnh nhân mới đến, vội vàng gọi anh đến nhận ca sớm một chút."
Hà Thu Thủy "À" một tiếng, than thở: "Các anh thật là vất vả."
Cô vừa nói vừa đẩy dĩa kẹo đến trước mặt anh, Vương Miện cười, lấy một viên kẹo bò sữa lột vỏ cho vào miệng, "Nếu như tất cả mọi người đều chú ý đến an toàn giao thông, không đánh nhau, thì bọn anh sẽ bớt đi rất nhiều chuyện."
Sau một lát, Ôn Ny bưng khay đi ra, Hà Thu Thủy vội vàng giúp đỡ đóng gói vào túi, lại đi vào bếp chỉ trong chốc lát đã mang thêm vài phần nước đi ra ngoài.
Đem cả phần đã được Ôn Ny đóng gói đưa cho Vương Miện, anh ngẩn người:
"Sao lại nhiều như vậy? Anh không giúp đỡ giao hàng nha em gái!"
Hà Thu Thủy bật cười: "Không cần không cần, những cái này là em đưa và mấy người bác sĩ Nghiêm dùng ạ."
"Làm anh sợ muốn chết." Vương Miễn vỗ vỗ ngực, vừa cười vừa từ chối, "Lòng tốt của em anh xin nhận, nhưng mà nhà em làm ăn cũng không dễ dàng nên thôi thôi, em giữ lại bán đi."
"Đây cũng không đáng bao nhiêu tiền, anh cầm đi ạ." Hà Thu Thủy cứng rắn nhét lại vào trong tay anh, Ôn Ny cũng khuyên hai câu, Vương Miện không thể từ chối nên đành nhận lấy, nhưng lại nghĩ trong đầu rằng phải để Nghiêm Tinh Hà chuyện tiền cho Hà Thu Thủy giúp anh.
Vương Miện nhận chè xong đi ngay lập tức, vội vàng đến bệnh viện trước năm giờ chiều, từ cổng chính đi vào đâu đâu cũng thấy bóng dáng của những bệnh nhân đi đến đi lui, phòng cấp cứu bên cạnh càng là bận rộn đến xoay vòng vòng, người trước quầy hướng dẫn khám bệnh xếp thành một hàng dài.
Anh lắc đầu, chen qua dòng người vội vàng đi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên y tế, lên khoa mắt ở tầng mười lăm đến quầy y tá đưa chè cho vợ anh trước, ngay cả nói cũng chưa kịp nói đã vội vàng vào thang máy xuống khoa chỉnh hình ở lầu mười hai.
Vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Lâm Mai cũng ở trong phòng, Trương Thiên Kỳ bên tuyến hai đang giao ban với anh ấy, thấy anh đến thì vội vàng nói: "Vương Miện, vừa mới có một bệnh nhân gãy mấu chuyển xương đùi[1], giường số 16, cậu đi nhận đi, hôm nay Tinh Hà đã nhận sáu bệnh nhân rồi, hiện tại còn ở trong phòng phẫu thuật."
[1] Gãy mấu chuyển xương đùi: là chấn thương có đường gãy nằm trong vùng mấu chuyển của đầu trên xương đùi. Những người trên 60 tuổi và phụ nữ rất dễ gặp phải loại bệnh này. Đặc điểm của chấn thương này là gãy ở phần ngoài bao khớp, nơi có nhiều mạch máu nuôi dưỡng.
Vương Miện nghe vậy thì chửi thề một tiếng, "Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, mở chương trình lớn mua một tặng một sao?"
"Buổi trưa đến hai người đánh nhau, một người bị người kia cầm dao chém vào tay, người cầm dao chém kia chém xong thì lại sợ, lúc chạy trốn thì ngã từ trên độ cao bốn mét xuống, gãy chân." Trương Thiên Kỳ không còn gì để nói, lắc đầu nói: "Cảnh sát cũng đến, nghe nói là cãi nhau ùm tỏi ở phòng cấp cứu hơn nửa ngày."
Lúc đó là mười hai giờ rưỡi trưa, Vương Miện hôm nay phải trực ca đêm nên lúc sáng sớm cũng đã về nhà nghỉ ngơi.
Trương Thiên Kỳ và Nghiêm Tinh Hà là cùng một tổ khám bệnh, mà vẫn là tổ trưởng, lúc này anh đang ngồi trước máy tính tính số bệnh nhân của nhóm mình, đếm đến người cuối cùng thì vẻ mặt xanh xao, "Dương Phàm vẫn chưa có trở về, chờ cậu ấy trở về thì Tinh Hà phải luân chuyển đến khoa cấp cứu, mẹ nó tôi thật sự là quá khó khăn mà."
Lâm Mai đồng tình vỗ vai anh, lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, "Hút một điếu không?"
Trương Thiên Kỳ lập tức đứng dậy, phủi mông, "Đi đi đi, hút một điếu."
Lúc này Vương Miện cầm bệnh án mà y tá để trên bàn làm việc lại lấy bút từ trong túi áo vội vàng đi ra khỏi văn phòng đến phòng bệnh.
Chờ anh hỏi xong bệnh sử quay về văn phòng không bao lâu thì Nghiêm Tinh Hà cũng quay về, đầu tóc ẩm ướt dính trên trán, vừa đi vừa nói với học sinh sau lưng: "Tiểu Ngô em về trước đi, đã vất vả rồi, còn lời dặn của bác sĩ để tôi điền là được rồi."
"Vậy em đi trước nhé thầy." Học sinh dừng chân trả lời rồi lại xoay người đi ra ngoài.
Vương Miện để bệnh án xuống bên cạnh máy tính, vừa mở máy tính của bác sĩ ra chuẩn bị điền lời dặn của bác sĩ, vừa hỏi Nghiêm Tinh Hà: "Vừa nãy là phẫu thuật cấp cứu sao?"
"Là tai nạn giao thông, gãy xương chậu." Nghiêm Tinh Hà trả lời, cũng không có dừng đang đánh lời dặn sau phẫu thuật lại, rất nhanh đã nghe thấy tiếng máy in răng rắc vang lên.
Nghiêm Tinh Hà khai xong lời dặn của bác sĩ xong thì bên kia Vương Miện cũng vừa xong, anh ấy lập tức đứng dậy nói với Nghiêm Tinh Hà: "Tớ cầm ra ngoài giúp cậu, cậu qua phòng trực bạn đi có lộc ăn đấy."
Nghiêm Tinh Hà "Ồ" một tiếng, hơi nghi hoặc trong lòng, chính anh cũng không có nhờ cậu ta mang cơm giúp anh nha, nhưng người đã đi rồi, anh cũng chỉ gãi đầu một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Trương Thiên Kỳ và Lâm Mai đang nuốt mây nhả khói trong phòng nghỉ bên cạnh, Nghiêm Tinh Hà vừa đẩy cửa vào đã ngửi khói thuốc nồng đậm, nhịn không được mà ho khan vài tiếng, "Khụ khụ... Sao lại hút thành như vậy?"
"Mệt mỏi mà." Trương Thiên Kỳ nhấc cằm, "Hút một điếu?"
Nghiêm Tinh Hà kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, "Cậu ngày ngày đều muốn dạy tôi hút thuốc là có ý đồ gì trong lòng thế?"
"Chậc, cậu cũng quá vô vị rồi, không uống rượu không hút thuốc không làm tóc (Je: chắc là cắt đầu kiểu, nhuộm tóc đồ ý), cuộc đời không có thú vui nào, cậu còn có thú vui gì sao?" Trương Thiên Kỳ chậc một tiếng, vui đùa nhìn anh, nhả ra một vòng khói xinh đẹp.
Nghiêm Tinh Hà là người sống khỏe mạnh tự kiềm chế nhất trong tất cả mọi người ở khoa chấn thương chỉnh hình. Không thích giải trí, cũng không có bất cứ thói quen xấu nào, mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì chính là về nhà, cuối tuần còn phải ở nhà đọc sách hoặc là đến thư viện tra tài liệu.
Theo lời Vương Miện mà nói thì là, "Đúng đấy sống rất thanh tâm quả dục, chẳng bao lâu nữa là có thể cầu tiên vấn đạo rồi."
"Trời đất, tớ ngày ngày hút khói thuốc của các cậu là đủ rồi." Nghiêm Tinh Hà tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lắc cổ.
Lúc này Vương Miện đẩy cửa đi vào, trong tay mang theo túi đựng thức ăn, "Lão Trương, đồ ăn cậu order này."
Trương Thiên Kỳ lập tức đứng dậy, đá chân ghế của Nghiêm Tinh Hà, "Ăn cơm ăn cơm."
"Ai da, có chè này." Vương Miện đứng bên cạnh bàn mở một túi khác ra, nhìn nói, "Vừa vặn đủ cho mỗi người một chén."
Lâm Mai lại gần, chọn một chén chè hạt vừng, "Hôm nay vợ cậu trực ca đêm?"
Vương Miện "Ừ", Trương Thiên Kỳ ôi chao một tiếng, "Chao ôi, là Hà Ký, hôm nay cậu trúng thưởng à sao lại hào phóng như vậy, mời mọi người ăn chè thế?"
"Nào có chứ, người ta tặng đấy." Vương Miện vừa nói vừa liếc Nghiêm Tinh Hà, cười cười nói, "Chúng ta đều dính ánh sáng của Tinh Hà ấy mà."
Nghiêm Tinh Hà đang tách đũa dùng một lần thì hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh ta, lại liếc tên trên hộp chè trên tay, bừng tỉnh, "Hà... Hà Thu Thủy đưa cậu à?"
Vương Miện gật đầu, "Tớ nói không lấy nhưng người ta bảo đây không phải cho tớ còn nói đây là đưa cho cậu, sau này cậu hãy chuyển tiền cho cô ấy giúp tớ, người ta làm kinh doanh cũng không dễ dàng gì."
"Biết rồi." Nghiêm Tinh Hà gật đầu, khẽ trả lời rồi cúi đầu ăn cơm.
Tướng ăn của anh không xấu nhưng lại ăn rất nhanh, gần như anh chỉ ăn trong phút đồng hồ đã thì hộp cơm đầy ắp thức ăn đã gió cuốn mây tan thấy đáy hộp, sau đó anh lại uống một cốc nước ấm thật lớn thì lúc này mới thở phào một hơi.
Sau đó duỗi tay bưng chén chè cuối cùng trên bàn lên, vừa mở ra mùi thơm nhà nhạt của sữa hòa quyện với quả hạch bay vào mũi, trên bề mặt có một ít quả hạch đào, dùng muỗng chạm vào khoảng cách giữa sữa ninh và quả hạch đào lập tức bị phá bỏ, trộn lẫn vào với nhau.
Mùi thơm nồng đầm rất nhanh đã lan tỏa trong cuống họng, độ mát lạnh rất vừa miệng, sữa ninh quả hạch đào cũng rất thơm lại tinh tế tỉ mỉ, Nghiêm Tinh Hà ăn hai miếng thì nghe Lâm Mai nói một câu: "Chè hạt vừng nhà bọn họ không phải là tự mình làm, mà giống như bà nội tôi làm vậy."
Nghiêm Tinh Hà nghe thấy thế thì trong đầu xuất hiện cảnh hôm nay lúc anh đưa Hà Hi về, Hà Thu Thủy mời anh ăn chén sữa trứng hai lớp kia.
Không biết qua nhiều ngày như vậy thì cô đã làm sữa trứng hai lớp đẹp mắt hơn một chút hay không.
Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại vang lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, cau mày, thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến mà.
Hà Thu Thủy: "Chào buổi tối bác sĩ Nghiêm, hình như sau tiết thanh minh em có một buổi tái khám, xin hỏi phòng khám bệnh của ngài là khi nào có ạ?"
Nghiêm Tinh Hà duỗi tay cầm lịch để bàn bên góc, lật qua lật lại rồi trả lời cô: "Sáng ngày 15 anh có lịch khám bệnh."
Hà Thu Thủy lập tức trả lời, "Vâng ạ, cảm ơn, chúc ngài tiết thanh minh vui vẻ [icon vui vẻ]."
Nghiêm Tinh Hà bật cười, tiết thanh minh vui vẻ? Ngày lễ này thì có gì vui vẻ đây.
Thế nhưng mà đối với Hà Thu Thủy mà nói thì thực ra tiết thanh minh rất bình thường. Vào ngày này cô sẽ chỉ cùng bố đến nghĩa trang thăm mẹ, sau đó về nhà thắp cho ông bà nội mà cô chưa từng gặp mặt và bà ngoại nuôi một nén nhang, cũng không có gì nữa.
Một nhà Hà Thiên cũng vậy, thậm chí còn không cần đi nghĩa trang chỉ cần ở nhà thắp nén nhang là được. Nói ra thì mấy người nhà họ Hà đều giống nhau cả, không có duyên với bậc trưởng bối.
Hậu thứ nhất, ngô đồng ra hoa. Hậu thứ hai, chuột đồng hoá thành chim cút, ý nói chuột đồng kị nóng trốn vào hang, còn chim cút xuất hiện. Hậu thứ ba, cầu vồng bắt đầu xuất hiện[1]. Thanh minh vừa qua nhiệt độ cùng dần cao lên, mưa cũng bắt đầu nhiều, Hà Thu Thủy dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng đến bệnh viện, Ôn Ny đưa áo khoác cho cô, "Có mưa, coi chừng lạnh."
Hà Thu Thủy gật đầu, nhận áo, sau đó được Lão Hà đỡ chui vào ghế sau xe.
Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc như vậy, sau khi đăng ký tại máy đăng kí tự động thì hai cha con lên lầu ba, đến trước phòng khám có đề tên của Nghiêm Tinh Hà thì ngồi xuống ghế bên ngoài, an tĩnh chờ đợi.
Chờ gần một tiếng đồng hồ mới nghe thấy gọi đến số của cô: "Mời bệnh nhân số 1331 đến phòng bệnh số 3 để khám bệnh."
Nghiêm Tinh Hà vừa tiễn một bệnh nhân đi, bưng ly nước lên uống một ngụm, ngước mắt lên nhìn ra cửa chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy liền áo màu vàng nhạt bên ngoài mặc một chiếc áo len cashmere màu trắng, tóc đen vừa dài lại vừa thẳng, ánh mắt sáng lấp lánh, hơi mỉm cười giống như một đóa hoa đầu mùa nở rộ đón xuân.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Nghiêm." Hà Thu Thủy cười hì hì, ngồi xuống trước mặt anh.
Nghiêm Tinh Hà nhìn cô, dịu dàng cười, gật đầu chào cô, "Chào buổi sáng."