Lúc chạy con xe Tiểu Miên Dương đến khúc rẽ, Mục Đồng dừng lại. Cậu nhớ ra ly trà sữa socola ban nãy mới uống được một nửa còn để quên trên bàn trà trong tiệm.
Ly trà sữa đó cậu mới uống được một nửa, cứ vứt đi như thế cậu thấy hơi lãng phí. Cậu ngẫm nghĩ, nhân bây giờ xe điện chưa chạy xa, cậu vẫn quyết định quay đầu xe, về CR một chuyến.
Về đến tiệm, Dịch Nhiên lấy lược chải lông thú cưng trong ngăn kéo trước bàn, ngồi xuống sô pha, vẫy tay gọi chó nhà mình: "Đa Đa, qua đây chải lông."
Nhóc chăn cừu lạch bà lạch bạch đến bên Dịch Nhiên, ngồi im trên sàn, ngoan ngoãn để cho Dịch Nhiên chải lông cho mình.
Dù nhóc chăn cừu là chó lông dài nhưng bình thường không hay tỉa lông, chải lông từ đầu xuôi xuống đuôi, lông gỡ ra đều là một ít lông tơ nằm dưới cùng.
Dịch Nhiên để toàn bộ lông tơ gỡ được lên bàn trà. Lúc ánh mắt anh lướt qua, anh để ý thấy ly trà sữa bọt kem socola trên bàn.
Hồi nãy Lão Lôi chỉ mua một ly trà sữa socola, chắc chắn ly trước mặt là của Mục Đồng uống còn dư.
Giống nhiều người mãi mãi không ngấm nổi vị đắng của cà phê, Dịch Nhiên cũng chưa bao giờ get được sức hút của trà sữa, anh cầm ly trà sữa socola trên bàn trà, định vứt đi.
Lúc đến bên thùng rác, động tác của anh bất ngờ khựng lại, anh bưng trà sữa đến trước mặt. Sau khi quan sát một lúc lâu, anh vẫn đưa đến bên miệng như ma xui quỷ khiến, hút một ngụm.
Anh nhíu mày: "Hơi ngọt."
Nói rồi, anh mới vứt trà sữa vào thùng rác.
Socola vốn đã ngọt, thêm cả lượng đường của trà sữa, Dịch Nhiên chỉ uống một ngụm đã thấy hơi khé cổ. Anh ngồi trên sô pha, hút điếu thuốc lá xua bớt vị ngọt ngấy ban nãy.
Cửa thuỷ tinh lại bị ai đó đẩy ra, Dịch Nhiên tưởng có khách đến, anh ngẩng đầu nhìn thử, là Mục Đồng.
Có lẽ cậu quay lại lấy đồ, vẫn đội mũ bảo hiểm tai chó trên đầu đưa chưa cởi ra.
Dịch Nhiên dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, đứng dậy khỏi sô pha, hỏi: "Em quên đồ à?"
Mục Đồng gật đầu: "Hồi nãy em vẫn chưa uống hết trà sữa, quên mang đi."
Dịch Nhiên dùng khoé mắt liếc nhìn thùng rác trong góc tường, nói: "Tôi tưởng em không uống nữa nên vừa vứt giúp em rồi."
"Vậy à... Thế thì thôi." Mục Đồng thầm thấy tiếc nuối.
Có vẻ tất thảy đều được che đậy rất tốt, nhưng vào lúc này lại có một nhóc chăn cừu rất không tinh ý.
Mỹ Mỹ ở bên cạnh cứ như một đứa trẻ tranh công mách lẻo với thầy giáo, vội vàng chồm lên, to giọng báo cáo: "Mộc Dũng ơi, trước khi vứt A Nhiên còn lén uống một ngụm trà sữa của anh đó! Hồi nãy em nhìn thấy tận mắt luôn!"
Nghe những lời Mỹ Mỹ nói làm Mục Đồng thoáng rối bời.
Chó là loài động vật trung thực, cậu biết rõ Mỹ Mỹ sẽ không cố tình nói dối mình. Nếu Mỹ Mỹ nói thật, vậy chẳng nhẽ người nói dối là Dịch Nhiên?
Cũng không thể nói anh đang nói dối, dẫu sao đúng là trà sữa đã bị vứt đi.
Chỉ là Mục Đồng thực sự không hiểu được, tại sao anh phải uống một ngụm trước khi vứt? Chẳng phải Dịch Nhiên không thích đồ ngọt ư?
Thấy Mục Đồng đứng tại chỗ, trên mặt hiện vẻ rối bời, Dịch Nhiên tưởng vì trà sữa bị vứt đi nên Mục Đồng bất ngờ, anh nói: "Tôi không biết em vẫn cần ly trà sữa kia, thôi thì bây giờ tôi mua cho em ly mới nhé?"
Mục Đồng xua tay liên tục: "Không cần đâu, vứt rồi thì thôi, không sao hết."
Cất sự hoang mang vô cớ vào lòng, cậu vội vàng tạm biệt Dịch Nhiên, một lần nữa cưỡi con xe điện Tiểu Miên Dương của mình rời đi.