Chương 39

Trên đường về, Mục Đồng suy ngẫm cả một đường nhưng vẫn không thể đoán được dụng ý của Dịch Nhiên. Cuối cùng, cậu chỉ có thể giải thích với bản thân rằng, có lẽ đối phương chỉ đơn thuần nổi hứng, muốn thử một ngụm mà thôi.

"Về rồi à? Đồ ăn nấu xong hết rồi, đợi con về ăn cơm thôi đấy." Mục Hy Tình nghe thấy tiến chìa khoá mở cửa, cởi tạp dề ra khỏi bếp.

"Đã đưa đồ cho Dịch Nhiên chưa?" Mẹ hỏi.

"Dạ rồi." Mục Đồng gật đầu, đưa bánh trung thu trong tay cho Mục Hy Tình xem: "Sau đó anh ấy còn cho một hộp bánh trung thu nữa."

Mục Hy Tình lấy bánh trung thu trong túi ra, cười nói: "Là bánh trung thu nhân hạt sen hai trứng con thích ăn nhất này, thật có lòng."

Mục Đồng thật sự rất thích ăn đồ ngọt, vừa nhận được bánh trung thu, cậu đã không nhịn được ăn hết nửa cái. Thực ra cậu có thể ăn một hơi hết cả cái bánh trung thu nhân hạt sen hai trứng, nhưng Mục Hy Tình không cho, bà nói sợ lát nữa cậu không ăn cơm nổi.

Hôm sau là ngày 15 tháng 8, dựa theo thói quen năm trước, hai mẹ con Mục Đồng và Mục Hy Tình sẽ cùng đón ngày này, căn bản năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng có một số chuyện xảy ra rất đúng lúc. Một ngày trước Trung thu, dì cả của Mục Đồng đột nhiên phát bệnh lúc nửa đêm, đưa vào nhập viện.

Dì cả của cậu ly hôn đã nhiều năm, không có con cái, chỉ sống một thân một mình ở ngoại thành, đổ bệnh cũng chỉ có thể một mình gánh vác. Mục Hy Tình không yên tâm về chị gái nên quyết định qua đó xem thử có cần giúp gì không.

"Không thì con đi chung với mẹ nha." Mục Đồng đứng ngay cửa phòng nhìn mẹ đang sắp xếp hành lý, nói với bà.

"Ngày mai con còn phải đi bệnh viện tái khám mà, một mình mẹ đi là được. Trong tủ lạnh có ít nguyên liệu đã chế biến sẵn, nếu con không muốn tự nấu cơm thì tới lúc đó con cũng có thể gọi đồ ăn ngoài. Lúc ra ngoài hay đi ngủ nhớ phải đóng hết cửa sổ cửa chính trong nhà." Mục Hy Tình liên tục dặn dò.

Mục Đồng gật đầu, dù cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, nhưng cậu vẫn có đủ năng lực căn bản tự lo cho cuộc sống.

"Vậy ngày mai con phải đón Trung thu một mình rồi."

"Ừ." Mục Hy Tình nói với cậu: "Hồi nãy lúc trò chuyện với dì Quý mẹ có nói chuyện này, dì Quý bảo tối mai con qua nhà họ ăn cơm chung. Thế cũng được, tới đó có Quý Nhuệ và Dịch Nhiên, có người đón lễ cùng con cũng vui vẻ hơn đôi chút."

Nhìn dáng vẻ nói chuyện của mẹ, có lẽ bà đã đồng ý chuyện này thay Mục Đồng rồi.

Vào ngày Trung thu, Mục Đồng mang quà mà Mục Hy Tình đã chuẩn bị trước qua thăm nhà Quý Huyên.

Thời còn đi học, cậu thường qua đó tìm Quý Nhuệ chơi, căn nhà này vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong trí nhớ, không thay đổi gì.

Chân trước Mục Đồng vừa bước qua ngưỡng cửa, một tràng tiếng chó sủa "gâu gâu" truyền đến ngay tức thì.

Chất giọng này chẳng thể quen thuộc hơn, vừa nghe đã biết là bạn học Trương Mỹ Kỳ.

"Mộc Dũng!" Nhóc chó vẫn đầy nhiệt tình như trước, ba chân bốn cẳng chạy qua đón cậu.

"Hình như Đa Đa rất thích con." Quý Huyên cười dẫn Mục Đồng vào phòng khách: "Con ngồi đây trước đã nhé, đợi A Nhiên bày đồ dùng ăn uống ra là ăn cơm được rồi."

Mục Đồng nhìn về phía phòng ăn, bây giờ Dịch Nhiên đang đứng trước bàn ăn bày chén đũa, đối phương nghe tiếng nói chuyện của Mục Đồng và Quý Huyên nên khẽ nâng mi lên.

"Anh——" Vừa đến nhà Quý Nhuệ, Mục Đồng gần như định thốt ra cách gọi "anh ơi" như phản xạ có điều kiện, cũng may cậu kịp thời dừng lại.

"Anh Nhiên." Cậu sửa lại cách gọi.

Dịch Nhiên khẽ gật đầu, chỉ chỗ ngồi trước mặt: "Em qua ngồi bên này đi."