Chương 29

Lúc Dịch Nhiên và Lâm Thiên Dịch nói chuyện xong trở về thì không thấy Mục Đồng đâu, trên sô pha chỉ có chó của mình nằm đó.

Không biết vì sao, trông Đa Đa có vẻ rất kích động, nó duỗi hai chân ra, không ngừng khều một món quà đã dùng giấy gói quà gói lại.

Bên cạnh sô pha còn có một túi quà màu xanh lam, Dịch Nhiên chỉ nhìn một cái đã nhận ra chủ của nó. Từ chiều đến tối, Mục Đồng vẫn luôn mang theo cái túi đó bên người.

Một màn trước mặt rơi vào mắt Dịch Nhiên, dĩ nhiên anh sẽ nghĩ là chó nhà mình quậy phá, chưa được sự cho phép đã lục đồ của người ta, nên anh vội vàng tiến lên ngăn nó lại.

"Đa Đa, đồ của người khác không thể sờ lung tung." Dịch Nhiên răn dạy chó ta một câu, lấy món quà khỏi móng vuốt của nhóc.

Trong khoảnh khắc khi anh định bỏ đồ vào túi lần nữa, bỗng nhiên tầm mắt anh dừng trên góc dưới bên phải phần quà.

Bên trên viết ba chữ "Trương Mỹ Kỳ" bằng bút màu nước màu hồng.

Dịch Nhiên nhớ lại thời đi học. Mấy năm trung học, anh từng nhận không ít quà từ người thầm mến, nhưng rất nhiều người vì xấu hổ nên đều chọn giấu tên, chỉ viết tên Dịch Nhiên trên món quà.

Vả lại, cái tên trên món quà này đích xác là nét chữ của Mục Đồng.

Lâm Thiên Dịch ở bên cạnh tò mò lại gần, thấy náo nhiệt còn chẳng sợ lớn chuyện, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt u ám của Dịch Nhiên, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Vậy là cậu nhóc thích Trương Mỹ Kỳ chứ không thích mày?"

***

Khuyển Thăng

Trương Mỹ Kỳ nhóc nói gì đi!

Lúc Mục Đồng lấy được mực in quay lại, cậu nhận ra Dịch Nhiên và Lâm Thiên Dịch đã nói chuyện xong, trở về sảnh chính.

Cậu còn để ý thấy bây giờ Dịch Nhiên đang cầm món quà cậu mua giúp Mỹ Mỹ trong tay, đứng cạnh Lâm Thiên Dịch không biết vì sao lại cười hả hê vui sướиɠ.

Dịch Nhiên trả quà cho Mục Đồng, giải thích: "Xin lỗi em, hồi nãy Đa Đa nhân lúc em không để ý đã lén lục đồ của em."

Mỹ Mỹ rất bất mãn với lời bịa đặt vô căn cứ của Dịch Nhiên, nhảy lên phản bác anh: "Em không có lén lục đồ, là Mộc Dũng lấy cho em xem mà!"

Đương Nhiên Dịch Nhiên không hiểu lời của nhóc chó, Mục Đồng chỉ đành giải thích giúp nó: "Hồi nãy em lấy ra quên cất lại thôi, không liên quan đến Đa Đa."

Lâm Thiên Dịch chỉ một lòng muốn hóng chuyện. Có vài chuyện Dịch Nhiên không thể hỏi thành lời, nhưng hắn không ngại hỏi thăm giúp bạn mình: "Em trai ơi, Trương Mỹ Kỳ này là ai thế? Người em thích hả?"

"Dạ?" Cả khuôn mặt Mục Đồng là vẻ hoang mang, cậu không biết tại sao Lâm Thiên Dịch chỉ dựa vào một cái tên mà rút ra được kết luận như thế. Cậu vội vàng lắc đầu xua tay phủ nhận: "Không phải đâu, tụi em chỉ là bạn bình thường thôi."

"Là bạn thân mới đúng." Trương Mỹ Kỳ chỉnh lại cách nói của cậu.

Mục Đồng gật đầu, đổi lời: "Ò, là bạn thân."

Lâm Thiên Dịch cố ý kéo dài chữ "Ồ", ngoảnh mặt về phía Dịch Nhiên, quăng cho anh một ánh nhìn sâu xa.

Dịch Nhiên vờ như không nghe thấy.

Khi phố xá lên đèn, quán ăn nằm hai bên đường lục tục mở bán theo mô hình chợ đêm rộn rã. Dòng người ở khu vực lân cận còn nhiều hơn ban ngày.

Vì Dịch Nhiên lỡ hẹn đột xuất nên mãi đến lúc này Lâm Thiên Dịch vẫn chưa ăn tối. Hắn chỉ tiệm tôm hùm đất bên kia đường, hỏi Mục Đồng: "Em trai ơi, em có muốn đi ăn tôm hùm đất với tụi anh không? Anh mời."

Dù bụng cậu vẫn chứa được tôm hùm đất, nhưng cân nhắc đến việc Dịch Nhiên và Lâm Thiên Dịch là bạn học cũ gặp lại nhau, chắc hẳn họ có rất nhiều lời muốn nói, Mục Đồng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định ở lại tiệm chơi game.