Chương 24

Mua quà xong ra khỏi tiệm cũng gần 5 giờ, Mục Hy Tình tan làm lúc năm rưỡi, họ đã hẹn tối nay cùng ăn cơm. Mục Đồng áng chừng cũng gần đến giờ nên đến trung tâm văn hoá nghệ thuật sớm chờ Mục Hy Tình.

Lớp học buổi chiều của Mục Hy Tình đã kết thúc từ sớm, bà gửi tin nhắn cho Mục Đồng, bảo sau khi con trai đến thì qua quán cà phê bên cạnh tìm bà.

Lúc Mục Đồng đến quán cà phê, mẹ cậu đang trò chuyện với bạn. Bà nghe thấy tiếng chuông đẩy cửa vào thì vô thức ngoảnh đầu nhìn một cái, cười vẫy tay ra hiệu với Mục Đồng: "Đồng Đồng ơi, mau qua đây chào dì Quý đi con."

Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Mục Hy Tình trang điểm nhã nhặn, quần áo thời thượng, trông rất trẻ trung.

Bà là Quý Huyên, mẹ của Quý Nhuệ. Ngày trước Mục Đồng đến nhà Quý Nhuệ chơi sẽ thường gặp Quý Huyên.

Từ sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đây là lần đầu tiên cậu gặp Quý Huyên. Mục Đồng hết sức lịch sự gật đầu chào bà, chào hỏi một tiếng: "Con chào dì Quý ạ."

Hồi xưa Quý Huyên là bạn đại học của Mục Hy Tình, nhưng hai người chỉ chính thức quen biết nhau vào buổi họp phụ huynh cấp ba của con trai mình. Nhờ tầng quan hệ bạn đại học, hai bên nhanh chóng tìm được điểm chung, dần trở nên thân thiết.

Hôm nay Quý Huyên ra ngoài dạo phố ngang qua bên này nên tiện đường tìm Mục Hy Tình uống trà chiều.

Chủ đề trò chuyện giữa phụ nữ Mục Đồng không chen miệng vào được. Cậu ngồi im bên cạnh, ăn đồ ngọt do nhân viên phục vụ bưng lên, thỉnh thoảng đáp lại câu hỏi của Quý Huyên.

"Sao bây giờ Đồng Đồng không đến tìm Tiểu Nhuệ chơi nữa? Dì nhớ hồi trước con thường đến nhà dì làm khách mà."

Mục Đồng vội vàng nhai bánh kem trong miệng, nuốt xuống bụng, chầm chậm đáp: "Bây giờ cậu ấy phải đi học, mỗi ngày đều bận, vả lại con cũng phải đi tập phục hồi thường xuyên, cũng khó tìm được thời gian rảnh ạ."

Chẳng ngờ rằng vừa nói xong đã bị mẹ vạch trần: "Đâu có, rõ ràng gần đây con mải mê chơi Ai là kẻ sát nhân, dăm ba bữa lại chạy ra ngoài chơi."

Mục Đồng: "..."

Dường như Quý Huyên nhớ ra chuyện gì: "Đến tiệm của A Nhiên đúng không? Hồi trước dì nghe Tiểu Nhuệ nhắc đến một lần."

Mục Đồng chỉ đành gật đầu, đáp một tiếng "dạ".

Mục Hy Tình biết Quý Huyên có một đứa con trai lớn tên Dịch Nhiên, theo họ ba, tốt nghiệp đại học danh tiếng ngành ngân hàng, mấy năm trước ra nước ngoài, phát triển rất tốt.

Nhưng hình như Dịch Nhiên trong ấn tượng của bà có vài điểm bất đồng với lời kể của Quý Huyên lúc này.

Dưới sự tò mò, Mục Hy Tình hỏi: "Chẳng phải con trai lớn của cậu ra nước ngoài rồi ư?"

"Nó về nước lâu rồi." Quý Huyên nói với bà.

Ba của Dịch Nhiên, Dịch Sùng Anh rất nổi tiếng trên thương trường. Xét thấy thực lực trên mọi phương diện của Dịch Nhiên, Dịch Sùng Anh cực kỳ xem trọng anh, một lòng trông mong con trai lớn tiếp quản cơ ngơi của mình. Nhưng bản thân Dịch Nhiên lại không có mong muốn đó, sau khi tốt nghiệp thì chạy qua nước ngoài phát triển trên phố tài chính. Sự nghiệp vốn đang đi lên, về sau không biết vì sao, bỗng nhiên vào một ngày nào đó anh buông bỏ sự nghiệp mình dày công vun đắp khi trước rồi về nước. Trước sự phản đối kịch liệt của Dịch Sùng Anh, anh vẫn làm theo ý mình, đổi nghề sang phát hành game Ai là kẻ sát nhân.

Nói đến đây, điện thoại Quý Huyên đặt trên bàn vang lên, Mục Đồng vô tình liếc thấy cái tên "A Nhiên" trên ghi chú hiện trên màn hình.