Hàn Lãnh Tình gắng gượng nở nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Lê Tuyết Nhã lên đối diện nàng: "Miêu miêu làm sao dính người thế này, như thế này thì tớ không nỡ đi làm kiếm tiền mua cá khô rồi làm sao a."
Phối hợp theo lời nói, Hàn Lãnh Tình còn làm biểu tình rối rắm buồn rầu, diễn xuất nhập thần. Giải Oscar thiếu một chiếc cúp cho nàng.
"Phốc." Lê Tuyết Nhã bật cười, trước biểu diễn của Hàn Lãnh Tình. Nàng biết Tình Tình muốn nàng không rầu rĩ như vậy, dù sao bọn họ còn có thể gặp lại.
Bỏ qua cảm giác bất an trong lòng, Lê Tuyết Nhã trong lòng nhẹ nhàng nhìn Hàn Lãnh Tình đáp lại nói: "Được rồi, như vậy miêu miêu không trì hoãn Tình Tình đi làm kiếm tiền mua cá khô."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười âm thanh thanh thúy, sau đó là chào tạm biệt nhau lần cuối.
Hàn Lãnh Tình bước lên xe rời đi.
...
Tí tách... Tí tách... Tí tách...
Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên bên tai, xung quanh là tiếng khóc thút thít bị đè nén, không khí đầy áp lực.
Hàn Lãnh Tình mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, tầm mắt một mảnh đỏ tươi trên đau đớn từ trên đầu truyền đến, trong mũi là mùi rỉ sắt của máu.
Hàn Lãnh Tình giơ tay sờ lên mặt, sờ trúng một mảnh dính nhớp, để tay ra trước mắt là một mảnh đỏ tươi của máu.
Hàn Lãnh Tình nhìn qua bên cạnh nơi phát ra âm thanh, là một viên bom đếm ngược trang bị bằng đồng hồ, mà không phải như là đồng hồ điện tử như nàng được biết.
Việc gì đã diễn ra? Hàn Lãnh Tình hai mắt đầy nghi hoặc, đỡ lấy đầu nhớ lại ký ức trước khi bản thân mất đi ý thức.
Nàng là đi lên xe sau khi tạm biệt Lê Tuyết Nhã, sau đó là lên chỗ ngồi, nàng uống ly nước chanh yêu cầu nhân viên tàu mang đến, mọi thứ đến đây đều bình thường.
Sau đó là hiện tại nàng tỉnh lại, như vậy có khả năng là ly nước chanh này có vấn đề, hoặc là tại trong không khí có chứa đựng thuốc gây mê.
Hai loại này đều có khả năng, như vậy thì nhân viên trên đoàn xe cũng phải cảnh giác một chút, dù có khả năng là họ cũng là người vô tội, nhưng không thể không phòng.
Nhưng là tại sao đầu nàng còn bị đánh, rất đau a. Trong lòng Hàn Lãnh Tình than thở.
Như vậy... Hiện tại là đang bị bom phạm bắt cóc a, cả đoàn tàu này đều là con tin của tên tội phạm.
Không biết đã có người báo nguy chưa, nhưng Hàn Lãnh Tình nghĩ mấy tên tội phạm này cũng sẽ liên lạc với cảnh sát nói yêu cầu của bọn họ.
Hàn Lãnh Tình nhịn không được thở dài, hiện tại chỉ có thể chờ các cảnh sát cứu bọn họ thôi.
Hàn Lãnh Tình tang thương dựa lưng vào trên ghế, quang sát xung quanh, cố gắng bỏ qua không chú ý viên bom được cột chắc tại kế bên vang lên "tí tách... tí tách".
Mọi người đều bị khống chế lên, và đều là gom lại vây quanh, nàng là chỗ trống trung tâm những người xung quanh thỉnh thoảng ngó sang chỗ nàng, Hàn Lãnh Tình nhìn lại viên bom tại bên cạnh lại lần nữa thở dài.
Trong lòng nàng vuốt mặt nghĩ, nàng đây là xui xẻo tới cỡ nào a.
"Nếu có thể biết cách hủy đi bom thì tốt..." Hàn Lãnh Tình nhịn không được lẩm bẩm một mình.
"Ta biết hủy đi bom đó, nhưng là cũng không thể làm đâu."
Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh đáp lại tiếng lẩm bẩm của Hàn Lãnh Tình, nàng giật mình nhìn qua nơi âm thanh phát ra.
"Ngươi là ai a!?" Hàn Lãnh Tình phản xạ hỏi thanh niên ngồi bên cạnh, nhưng do không khí ảnh hưởng nên âm thanh nàng nói cũng không lớn.
Bất ngờ là, thanh niên không có ngay lập tức trả lời Hàn Lãnh Tình, mà lại dùng ánh mắt còn kinh ngạc hơn Hàn Lãnh Tình nhìn lại nàng.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta!!?" Thanh niên kinh hỉ nói.
Hàn Lãnh Tình nhíu mày, khó chịu nói lại: "Tại sao ta không thể nhìn thấy ngươi? Chẳng phải nhìn thấy là bình thường sao? Ta cũng đâu có mù."
"Ách... Cái vấn đề này không phải là mù hay không mù a..." Thanh niên nghe Hàn Lãnh Tình nói, có chút bối rối quơ tay múa chân nói: "Là cái này... Thật ra là ta đã chết rồi a."
"Hả?" Hàn Lãnh Tình nhíu mày nhìn thanh niên.
"Là thật sự!" Thanh niên nhìn thấy trong mắt của Hàn Lãnh Tình, chói lọi viết chữ hoài nghi và không tin tưởng.
Thanh niên đứng lên đi đến trước mặt những người khác trong đoàn tàu, đi qua lại trước mặt họ như chứng minh không ai thấy bản thân.
Quả đúng như thế, mọi người hoàn toàn không chú ý đến có người to gan đi dạo trong tình trạng này, có vài người chú ý Hàn Lãnh Tình đều nghi hoặc nhìn nàng tại sao lại nhìn họ.
Hàn Lãnh Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên đi trước mặt những người xung quanh, như đi chốn không người.
Hàn Lãnh Tình nhìn kỹ lại, đúng là cơ thể thanh niên có chút trong suốt, nhưng không quá rõ ràng, hiện tại khoang xe bị đóng lại rèm che đi cửa sổ nên không có quá nhiều ánh sáng, làm Hàn Lãnh Tình cũng không có trước tiên nhận thấy được điểm này.