Chương 47: “Silent Prayer” - Secret Messenger

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng mà Chung Quan Bạch đã thức dậy, Lục Tảo Thu có thói quen thả lỏng dây đàn, cậu định bụng tới sáng sớm sẽ chỉnh dây cho anh. Trong phòng tối om, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phát hiện có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa phòng làm việc, cậu bật đèn trong phòng ngủ lên rồi nhìn lại, quả nhiên Lục Tảo Thu không còn ở trên giường.

Trong phòng làm việc có bày một số sách cùng một máy tính có phần mềm soạn nhạc và ghi âm, có điều bọn họ cũng chẳng hay dùng đến.

Chung Quan Bạch bước tới rồi từ từ mở cửa.

Màn hình máy tính đang bật, trong màn hình là một người phụ nữ đang làm những cử chỉ tay mà Chung Quan Bạch không thể hiểu được.

Lục Tảo Thu dựa lưng về phía cửa, bắt chước động tác của người phụ nữ trên màn hình, hiển nhiên anh không quen với động tác chân tay như vậy, những ngón tay thường ngày cực kỳ khéo léo của anh có vẻ hơi vụng về.

Chung Quan Bạch lùi lại rồi lặng lẽ đóng cửa.

Khi cậu quay lại lối vào phòng làm việc sau khi chỉnh âm xong, Lục Tảo Thu đã học được những cử chỉ kia rồi. Bầu trời hửng sáng, Lục Tảo Thu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, con chuột trong tay anh di chuyển đến hình chữ dấu x trong góc trên bên phải của video. Chung Quan Bạch nhanh chóng đóng cửa, định lặng lẽ trở về phòng ngủ, đi được vài bước thì cậu đột nhiên xoay người, bước nhanh đến phòng làm việc, đẩy cửa bước vào, ôm Lục Tảo Thu từ phía sau.

Cậu cảm thấy lưng của Lục Tảo Thu bỗng chốc cứng đờ, rồi sau đấy từ từ thả lỏng.

“Em làm sao vậy?” Lục Tảo Thu quay đầu lại nói.

Chung Quan Bạch đưa tay ôm Lục Tảo Thu, giơ hai ngón tay cái lên đối diện với nhau rồi uốn cong. Đây là ngôn ngữ cử chỉ của người phụ nữ trên màn hình vừa rồi, cậu đoán nó là một lời khen.

Lục Tảo Thu quay lại, nhìn Chung Quan Bạch một lúc, sau đấy kéo hai cánh tay của cậu, đẩy về phía trước người mình.

Chung Quan Bạch thắc mắc nhìn Lục Tảo Thu, người đàn ông ấy chỉ kéo ót của cậu, cúi người xuống rồi nói: “Lên đi.”

Lục Tảo Thu cõng cậu trên lưng đi dạo trên bãi biển, đột nhiên nói: “Sau này nếu em đọc thơ cho anh nghe, anh sẽ không ngăn cản đâu.”



Mặt trời vươn lên khỏi mặt biển, ánh dương chiếu rọi được một lúc, cuối cùng chiếu xuống người họ.

Chung Quan Bạch hôn lên tai của Lục Tảo Thu rồi thầm nói: “Mặt trời chiếu sáng anh...”

Mấy ngày hôm nay, Chung Quan Bạch lái xe đến các cửa hàng văn phòng phẩm của Trung Quốc ở miền Nam nước Pháp để mua bút và giấy chép thơ cho Lục Tảo Thu. Khi chuẩn bị thanh toán, cậu thấy quầy không trưng bày Thần Tài, Mèo May Mắn hay một bể cá Koi như các cửa hàng thông thường của người Hoa ở châu u mà là ba tấm giấy tre có ép hoa mai khô bên trên.

Ngoài ra còn có một cành mai trắng trong tuyết được vẽ dưới giấy tre cùng ba dòng chữ được sao chép bằng bút lông trên đó:

Tâm sự trong lòng bày tỏ cùng ai

Nếu có tri âm hiểu được

Không chối từ mà hát nắng xuân

Chung Quan Bạch hỏi ông chủ nên đặt bức vẽ ba dòng thơ này trên kệ nào.

Ông chủ là một ông lão người Pháp cầm trên tay một cuốn sách, vừa nghe thấy đã ngẩng đầu lên, tháo kính đọc sách ra, liếc nhìn Chung Quan Bạch, cười nói bằng tiếng Trung lưu loát: “Đây không phải để bán, để làm vui lòng vợ tôi thôi.”

Chung Quan Bạch nói: “Tôi muốn mua một cái, tôi cũng muốn làm vui lòng vợ tôi.”

“Cậu định viết gì?” Ông chủ hỏi trong khi lau kính đọc sách của mình.

Viết thơ, viết tất cả âm thanh, viết toàn bộ thế giới này...

“Tình yêu.” Chung Quan Bạch nói.

Tình yêu là một từ bị lạm dụng quá mức, càng ngày càng ít người có thể nhớ được sức nặng và giá trị của chính nó. Chỉ có người đã từng kinh qua vô số chuyện trên đời mới không lạm dụng chữ tình, giống như một người đã từng ngắm qua trăm núi ngàn sông sẽ không lạm dụng cái đẹp.



Ông lão thực sự bị những lời này thuyết phục, đeo kính đọc sách lên, cúi xuống lấy ra một mảnh giấy tre từ dưới quầy, đưa cho Chung Quan Bạch.

Trên đó có vẽ một chùm hoa năm cánh màu xanh nhạt, rất giống với loại mà Chung Quan Bạch mua, không biết có phải là cùng loại không.

Khi ông lão nhìn thấy Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào bó hoa, ông giải thích: “Chi Lưu Ly, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo ngôn ngữ của loài hoa thì là “im lặng ngắm nhìn”.”

Chung Quan Bạch bỏ mảnh giấy tre vào túi trên của áo sơ mi.

Thế là hôm đó Lục Tảo Thu tập đàn xong, bước ra liền nhìn thấy một sợi dây màu đỏ son treo trên mái hiên cửa, bên dưới treo một mảnh giấy có ba dòng chữ, dưới tờ giấy còn có một bông hoa năm cánh màu xanh nhạt tươi tắn. Tờ giấy tre lắc lư trong gió nhẹ, Lục Tảo Thu đặt vật nhỏ bé đó vào lòng bàn tay:

Tảo Thu

Mặt trời chiếu sáng anh

Anh cũng chiếu sáng mặt trời

Chiếc piano điện mà Chung Quan Bạch mua được đặt trong một căn phòng trống trong nhà, khi Lục Tảo Thu bước vào, Chung Quan Bạch đang chơi piano mà chưa hề cắm điện.

Mắt cậu chìm đắm trên những phím đen trắng rồi sự chìm đắm ấy tự động chuyển thành những nốt nhạc trong tâm trí cậu. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Bằng cách nhìn một loạt phím đàn, Lục Tảo Thu biết đó là một khúc ngẫu hứng, nhưng giai điệu lại rất rõ ràng, thậm chí anh có thể cảm nhận được cảm xúc trong từng tiếng đàn.

Anh đến phòng đàn để lấy cây violin đã bị lỏng dây, bước đến bên Chung Quan Bạch, nghiêng đầu tỳ vào cây đàn rồi điều chỉnh nó theo phương pháp mà anh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua.

Cây vĩ không chạm vào dây, hoàn toàn dựa vào cảm giác căng của dây với ngón tay. Chuyện đó đáng lẽ ra là một điều không thể, nhưng tới khi Lục Tảo Thu vặn xong trục cuối cùng, anh nâng cây vĩ lên rồi kéo đàn. Giai điệu chính của bản nhạc ngẫu hứng Chung Quan Bạch sáng tác đã được tái hiện hoàn toàn.

Không có sự khác biệt.