Chương 46: Bản Sonata Violin Nốt Sol Thứ “The Devil’S Trill” - Giuseppe Tartini

Chung Quan Bạch đưa cây vĩ thử hai nốt nhạc, sau đấy thẫn thờ nhìn vào chốt chặn kia.

Âm điệu gần như chính xác.

Tuy nhiên, đối với Lục Tảo Thu, dường như vẫn có lỗi sai.

Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm vào mắt Chung Quan Bạch, khẽ lắc đầu.

“Anh vẫn chưa luyện tập.” Lục Tảo Thu nhìn xuống ngón tay của mình: “Cảm giác không nhạy bằng thính giác.” Dựa vào tai quá nhiều nên có làm cả ngàn lần động tác thì cũng không đáng tin cậy.

Chung Quan Bạch nắm lấy ngón tay Lục Tảo Thu, tiếp tục hôn lên các đầu ngón tay anh.

Mãi cho đến khi đầu ngón tay khẽ run lên, cậu mới viết lên lòng bàn tay Lục Tảo Thu ba chữ: “Giao cho em.”

Khi cậu đưa cây violin đã chỉnh sửa lại cho Lục Tảo Thu, Lục Tảo Thu đã suy nghĩ rất lâu, sau đó kéo một đoạn “The Devil’s Trill” của Tartini, người ta nói rằng Tartini đã mơ thấy mình trao linh hồn của mình cho quỷ, rồi từ màn trình diễn của quỷ mà có được bản nhạc này.

Lúc chơi đàn Lục Tảo Thu một mực nhìn Chung Quan Bạch, như thể anh phải xác nhận chính xác từng cung.

Chung Quan Bạch không ngừng gật đầu, cho đến khi cây vĩ cuối cùng hạ xuống, cậu bước tới, viết vào lòng bàn tay Lục Tảo Thu: “Tin em đi, Tatini cũng không giỏi bằng anh đâu. Lục Tảo Thu, từ nay về sau, em sẽ chỉ là ác quỷ của anh.”

Lục Tảo Thu nhấc khóe miệng, cười ôn hòa: “Được.”

Chung Quan Bạch cẩn thận lấy cây đàn và cây vĩ từ tay Lục Tảo Thu, đặt chúng sang một bên, sau đó đè Lục Tảo Thu vào tường, đặt xuống một nụ hôn thô bạo.

Nhấm nháp xong, cậu nắm lấy lòng bàn tay Lục Tảo Thu, sốt ruột viết: “Anh không muốn nếm thử mùi vị ma quỷ sao?”



Ánh mắt Lục Tảo Thu hơi thay đổi: “Ồ?”

Anh lấy tay dùng lực đè Chung Quan Bạch trở lại bên dưới mình, l*иg ngực khẽ run lên, giọng nói cực kỳ trầm thấp, giống như đang đọc một bài thơ thời trung cổ: “Ma quỷ ư, vậy... em không muốn nếm thử hương vị của thần tiên sao?”

“Hừ!” Chung Quan Bạch khịt mũi, không khỏi thở hổn hển: “Ừm...”

Cho đến tận buổi chiều đưa Lục Tảo Thu đi trị liệu oxy cao áp, Chung Quan Bạch vẫn không dám nhìn người đồng hành với mình, càng nghĩ càng thấy không ổn, nghi ngờ rằng buổi sáng Lục Tảo Thu vẫn chưa hết giận.

Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch hỏi: “Sao thế?”

Chung Quan Bạch đặt tay phải lên vô lăng, tay trái đặt lên eo, cảm giác như toàn thân hoàn toàn trống rỗng, bên trong không có gì cả.

Cậu nhớ lại buổi sáng, trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, cho dù cậu có cầu xin như thế nào thì Lục Tảo Thu cũng không dừng lại, một người yêu dịu dàng, ân cần như Lục Tảo Thu chưa bao giờ như vậy. Hôm nay, vẻ mặt anh vẫn như cũ. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng sức mạnh trên tay anh rất đáng sợ. Một tay khóa chặt hai cổ tay của Chung Quan Bạch trên đỉnh đầu, tay còn lại điều khiển toàn bộ cơ thể Chung Quan Bạch.

Không biết bao nhiêu lần, Chung Quan Bạch đã phải rơi nước mắt, co người lại, cầu xin sự thương xót.

Giọng của Lục Tảo Thu lúc nào cũng trầm và nhẹ nhàng, nhưng ngón tay linh hoạt của anh lại không ngừng mở rộng lãnh thổ: “Quan Bạch, em đang nói cái gì vậy... Xin thứ lỗi, anh không nghe được.”

Tất nhiên Chung Quan Bạch thích hương vị của thần tiên, nhưng cậu đã bị ép ăn quá nhiều một lúc, khiến cậu bây giờ nhìn thấy thần tiên liền cảm thấy có chút xót xa.

Sau khi dừng xe, cậu liền gõ một dòng trên điện thoại di động: “Thần tiên nổi giận, thi thể bạt ngàn.”

Lục Tảo Thu nhìn một hồi, nhẹ giọng nói: “Đọc không hiểu.”



Chung Quan Bạch không dám giải thích, bởi vì cậu sợ Lục Tảo Thu nghe thấy mình nói chuyện đen tối là sẽ dùng cây vĩ đánh cậu mất, cậu vừa gõ vừa hỏi: “Thủ tịch Lục, bây giờ anh không tức giận nữa phải không?”

Lục Tảo Thu suốt chặng đường không trả lời khiến Chung Quan Bạch cảm thấy lo lắng, anh quay người lại trước khi bước vào buồng oxy, thì thầm vào tai Chung Quan Bạch: “Có vẻ như anh đã tìm ra cách để xả nỗi tức giận với em rồi.”

Lục Tảo Thu nằm trong buồng oxy cao áp, thấy bác sĩ mắt xám đã gặp lần trước, bác sĩ ấy mỉm cười rồi nói với Chung Quan Bạch: “Cậu ấy trông tốt hơn nhiều so với lần trước đấy.”

Chung Quan Bạch nhìn khuôn mặt của Lục Tảo Thu qua vách ngăn buồng oxy trong suốt: “Đúng vậy.”

Bác sĩ nói: “Cậu dường như không có vẻ căng thẳng như trước nữa.”

“Tôi muốn học cách thích nghi với những thay đổi của anh ấy, thậm chí phải nhanh hơn cả chính anh ấy.” Chung Quan Bạch chỉ tiếp tục quan sát Lục Tảo Thu, cứ như cho dù nhìn thế nào cũng không đủ.

Giữa lúc anh đang kiểm tra, cậu lái xe đến một cửa hàng bán nhạc cụ gần đó.

Cậu bước đến một cây đàn piano điện, ngẫu nhiên lướt ngón tay trên bàn phím rồi hỏi ông chủ: “Ông có nghe thấy tiếng đàn không?”

Ông chủ bước tới, bật điện lên: “Bây giờ thì nghe được rồi.”

Chung Quan Bạch tắt nguồn, chơi một bài hát dưới cái nhìn khó hiểu của ông chủ, đầu ngón tay đi trên bàn phím, chỉ phát ra âm thanh gõ nhẹ: “Nghe hay không?”

Ông chủ nhún vai: “Cậu à, xin thứ lỗi vì tôi không thể đánh giá được.”

“Hóa ra là cảm giác này.” Chung Quan Bạch liên tục chạm vào các phím. Thế giới của Lục Tảo Thu hóa ra là như thế này...

“Tôi muốn mua nó, làm ơn để lên xe giúp tôi.” Cậu nói nhỏ.