Chương 52: Bụng dạ khó lường

Tiểu Đào Hoa sinh vào tháng bảy, sinh nhật đúng dịp nghỉ hè, buổi sáng hôm sinh nhật Khê Ngôn dẫn cô bé về nhà họ Cố một chuyến, trước tiên để ông nội cô bé gặp cháu trước.

Tối hôm qua Khê Ngôn để Tiểu Đào Hoa gọi điện thoại riêng cho ông nội và ông bà ngoại, nói ngày mai con bé sẽ đến gặp bọn họ.

Tiểu Đào Hoa ngồi trên sô pha ôm điện thoại nói chuyện hơn một tiếng, trước tiên cô bé tán gẫu với ông nội, sau đấy lại ngồi nói chuyện với ông ngoại và bà ngoại, hoàn toàn không thiếu chuyện để nói chút nào.

Khê Ngôn nhớ có một lần cô đến nhà trẻ đón con gái, cô giáo Trương uyển chuyển bày tỏ nhóc con nhà cô nói nhiều vô cùng —— khả năng tổ chức ngôn ngữ của con bé rất tốt, cô giáo Lý, bầu không khí bình thường nhà chị chắc chắn rất hài hòa.

Khê Ngôn vừa nghe thế thì lập tức đã tưởng tượng ra được cái hình ảnh đó.

Khê Ngôn vẫn luôn không biết con bé nhà cô giống ai, cô và Cố Văn Lan tuy rằng không đến mức ít nói nhưng cũng không nói nhiều được như nhóc con được.

Sau đó Chu Mộc Lan mới nói với cô: “Lúc con còn nhỏ cũng hoạt bát thế đấy, nhưng mà càng lớn lại càng ít nói, lên cấp ba là hoàn toàn đổi tính, chỉ mong Tiểu Đào Hoa nhà mình cứ luôn hoạt bát đáng yêu như vậy thôi.”

Viện trưởng Cố đang uống trà trong phòng khách, Tiểu Đào Hoa vừa vào cửa đã nhiệt tình chào ông nội, sau đó chạy bình bịch tới chỗ ông, viện trưởng Cố bình thường hơi nghiêm túc, ông không hay chủ động bắt lời với ai cả.

Cậu con út của ông cũng là kiểu ít nói, từ 5 năm trước khi Cố Đình Sanh sinh ra đến giờ, hai bố con vẫn luôn không thân thiết như những nhà khác.

Cũng may Tiểu Đào Hoa hoạt bát từ trong trứng nước, thấy ai cũng có thể làm thân được, có thể làm nũng với tất cả mọi người, cực kì đáng yêu dễ gần, ông nội cô bé thấy cháu gái tới là có thể vui cả ngày.

Viện trưởng Cố nghe thấy cháu gái tới bèn nhanh chóng để chén trà xuống đứng dậy đón cô bé, ông ngồi xổm xuống ôm cháu gái: “Nhóc con càng ngày càng xinh đẹp nhỉ, nhưng sao vẫn nhỏ quá vậy? Có phải bình thường kén ăn không hả?”

Sau đó Khê Ngôn thấy con gái rất ranh mãnh mà nói lảng sang chuyện khác, Tiểu Đào Hoa nói: “Lúc tiểu ca về cháu chăm ăn cơm lắm, tiểu ca còn khen cháu ngoan nữa.”

Viện trưởng Cố cười nói: “Vậy hôm nay Tiểu Đào Hoa ở nhà ông nội thì cũng phải ăn nhiều đấy nhé?”

Nhân lúc chưa ăn cơm, viện trưởng Cố bèn ôm Tiểu Đào Hoa đến nhà lão Đường bên cạnh, vì mấy ngày hôm trước lão Đường khoe cháu trai nhà ông ấy biết nói tiếng Anh.

Viện trưởng Cố nói: “Tiểu Đào Hoa nhà tôi đáng yêu.”

Lão Đường cười cười: “Cháu trai tôi biết ngâm thơ.”

Viện trưởng Cố hừ lạnh: “Tiểu Đào Hoa nhà tôi đáng yêu.”

Lão Đường nhíu mày: “Cháu trai tôi biết chơi piano.”

Viện trưởng Cố vẫn tỏ ra khinh thường, “Tiểu Đào Hoa nhà tôi đáng yêu!”

Lão Đường cảm thấy cái lão Cố này từ khi có cháu gái thì ngang không chịu nổi, “Vậy hôm nào ông dẫn con bé đến chỗ tôi xem.”

Viện trưởng Cố xoa tay hầm hè nói ông chờ hai ngày cho tôi.

Lúc viện trưởng Cố ôm Tiểu Đào Hoa ra ngoài còn nghiêm túc dặn cô bé, “Nhóc con chút nữa cố lấy lại mặt mũi cho ông nội nhé.”

Quan Tiện thấy ông ra ngoài rồi thì nói với Khê Ngôn: “Đàn ông đúng là càng lớn tuổi thì càng ấu trĩ mà.”

Khê Ngôn lại không thấy vậy, cô cảm thấy Cố Văn Lan bất kể lớn nhỏ thì đều ấu trĩ hết.

Nửa tiếng sau, viện trưởng Cố sáng láng trở về, nói: “Cháu trai lão Đường nhà bên giỏi thì giỏi thật, biết cũng biết nhiều, nhưng mà lại nội hướng quá, học tới choáng luôn rồi ha ha ha ha ha ha ha… Tiểu Đào Hoa nhà mình sang đấy chỉ cần đấu võ mồm đã thắng rồi!”

Khê Ngôn: “…”

Tiểu Đào Hoa thấy ông nội vui thì cũng vui theo ông.

Trước lúc ăn cơm Cố Vân Vi dẫn con trai gần 3 tuổi về nhà mẹ đẻ, viện trưởng Cố bảo dì gái nấu cơm gọi Cố Đình Sanh xuống dưới nhà dẫn hai nhóc con ra vườn hoa chơi một lát.

Sau khi Cố Đình Sanh xuống nhà thì một tay dẫn cháu gái ba tuổi, một tay dẫn cháu trai ba tuổi ra vườn hoa.

Hôm nay Cố Văn Lan vẫn tới bệnh viện, nhưng đêm nay anh không có ca đêm nên đồng ý sẽ về ăn bánh kem với Tiểu Đào Hoa.

Hôm nay lịch trình của cô nhóc đã đầy ắp, vừa ăn cơm ở nhà ông nội xong đã phải tới chỗ nhà ông bà ngoại, Khê Ngôn để Tiểu Đào Hoa ở nhà họ Cố hết bữa trưa rồi mới đi.

Viện trưởng Cố biết hai mẹ con còn phải về bên ngoại nên cũng không nán hai người ở lại lâu.

Lúc Tiểu Đào Hoa về còn học theo TV mà ôm lấy Cố Đình Sanh, nghiêm túc nói: “Cậu nhỏ giữ sức khỏe nha, lần sau mình gặp lại.”

Hiếm khi có hai đứa nhóc tới nhà, Cố Đình Sanh hơi tiếc nuối, cậu bé dặn dò cô nhóc mãi: “Tiểu Đào Hoa, rảnh thì nhớ đến nhé.”

Cảm xúc của Tiểu Đào Hoa phong phú giống mẹ, suốt đường đi có vẻ rất phiền muộn, lúc đến nhà ông bà ngoại được ông bế ra ngoài dạo quanh một vòng.

Cô nhóc xinh đẹp trắng trẻo, lão Lý ôm cháu ngoại mà vinh dự như ôm cúp vậy, ông đi vòng vèo trong hoa viên khoe mẽ mãi.

Hiện tại đang là nghỉ hè, trong khu chung cư có một đám trẻ con đang chơi đùa.

Lão Lý ôm Tiểu Đào Hoa, nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia, càng nhìn càng cảm thấy cháu ngoại nhà mình vừa xinh vừa đáng yêu nên càng thêm tự đắc, cho rằng cô nhóc ở đâu cũng là một nàng thiên nga.

Sáng sớm Chu Mộc Lan ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn về rồi tiện thể đặt bánh kem luôn, lúc bà nấu cơm chiều cứ mãi nhớ mong tới Chu Vũ, bà vừa vo gạo vừa nói: “Con mau gọi điện thoại kêu Đại Vũ vào đây ăn cơm đi.”

Khê Ngôn đành phải lau khô tay gọi điện cho Chu Vũ, không lâu sau Chu Vũ đã tới, lúc cậu vào nhà thì có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, có lẽ là đang ngủ trưa thì bị gọi dậy.

Tiểu Đào Hoa vốn hơi buồn ngủ nhưng vừa thấy Chu Vũ tới thì lại tỉnh táo trở lại, cô bé giãy giụa bò lên người cậu.

Khê Ngôn thấy thì thở dài, “Chẳng có tí nữ tính nào cả, không giống cô chút nào hết.”

Chu Vũ cười cười, “Em thấy rất giống mà.”

“Vẻ ngoài giống chăng.”

“Vâng… Đôi mắt rất giống.”

Cố Văn Lan cũng từng nói lời này, lúc Khê Ngôn nghe xong còn chú ý đến đôi mắt của Tiểu Đào Hoa.

Mắt hạnh, tròng mắt màu nâu nhưng nhạt hơn màu mắt cô một chút, lúc cười rộ lên trông rất rực rỡ.

Tiểu Đào Hoa ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực Chu Vũ, từ từ thϊếp đi.

Khê Ngôn nói ngay: “Chu Vũ, em nói gì với con bé đi, đừng để nó ngủ mất, sắp đến giờ ăn cơm rồi.”

Chu Vũ nói: “Tiểu Đào Hoa hát bài gì đó cho tiểu ca nghe nhé.”

Tiểu Đào Hoa chớp chớp mắt, hát: “Là… Lá la… A ha ~” cô bé hát xong thì có lẽ cảm thấy mình hát rất kì quái bèn ngẩng đầu ngại ngùng cười với Chu Vũ.

Chu Vũ bị cô nhóc chọc cười.

Lúc ăn cơm Tiểu Đào Hoa bắt đầu giận dỗi, ai dỗ cô bé cũng không chịu ăn cơm, đến cả Chu tiểu ca của cô bé cũng không làm gì được, cô bé bị nói thêm hai câu thì bắt đầu khóc, ôm cổ Chu Vũ oa oa khóc.

Chu Mộc Lan nói: “Xem ra là con bé mệt thật rồi, thôi cứ để nó ngủ đẫy giấc rồi ăn cơm sau.”

Khê Ngôn hơi buồn bực, “Lần nào cũng thế, lúc dỗ nó đi ngủ thì nó muốn chơi, tới lúc ăn cơm thì lại mệt mỏi, bây giờ mà để nó ngủ no giấc thì tối thể nào cũng không ngoan ngoãn mà ngủ đâu ạ.”

Nhóc con khóc tới thảm thương, Chu Vũ đành phải ôm cô bé đứng lên: “Để em bế con bé xuống dưới lầu chơi.”

Khê Ngôn mau mau ăn cơm để nhanh xuống lầu bế con cho Chu Vũ lên ăn cơm.

Lúc cô xuống lầu thì thấy một lớn một nhỏ đằng kia không biết đang nói cái gì mà trông có vẻ rất vui, nhưng khi cô tới thì Tiểu Đào Hoa lại vùi đầu vào cổ Chu Vũ không để ý tới cô.

Cô cười nói: “Vừa nãy mẹ nói hai câu mà bé vẫn còn giận à?”

Tiểu Đào Hoa bĩu môi, “Tí nữa con mới hết giận cơ…”

Khê Ngôn tiếp tục đùa với cô bé, “Nhưng nãy mẹ thấy con cười rồi nhé.”

Tiểu Đào Hoa không thể phản bác, rầu rĩ mà “Hừ” một tiếng.

Khê Ngôn tiếp tục ghẹo tới khi cô bé cười rộ lên mới thôi, sau đó ôm con gái vào lòng rồi nói với Chu Vũ: “Em đi lên ăn cơm đi.”

Chu Vũ “vâng” một tiếng, sờ sờ đầu cô bé rồi mới đi lên lầu.

Khê Ngôn ôm cô bé tản bộ dưới lầu, trời đã tối rồi, cô bật điện thoại lên nhìn giờ mới biết lúc này đã bảy giờ, vừa nghĩ tới chuyện anh nói hôm nay sẽ được tan ca sớm thì thấy có đèn xe chiếu vào mặt.

Cô mau chân dịch ra một góc nhìn anh đậu xe lại.

Cố Văn Lan cười cười đi về phía cô, hỏi, “Đang đợi anh à?”

Tiểu Đào Hoa đã ngủ rồi, anh cẩn thận bế cô bé vào lòng.

Khê Ngôn nói: “Không phải, vừa rồi nhóc con khóc nên em bế con bé xuống dưới lầu tản bộ.”

“Sao lại khóc?”

“Lúc ăn cơm con bé buồn ngủ nhưng em không cho.” Cô nói xong thì liếc anh, “Hai cha con anh đều khó chiều như nhau.” Nói xong bèn quay đi.

Cố Văn Lan vừa thấy vô tội vừa buồn cười, anh bám theo cô: “Sao lại trách anh?”

Khê Ngôn quay lại, cô cứ ấp úng mãi mới nói: “Em không vui thì trách anh chứ trách ai được?”

Anh giơ tay xoa cằm cô, nói nhỏ: “Vậy tiếp tục không vui đi, gom toàn bộ sự tức giận rồi đêm nay xả hết cho anh, đừng có ngừng ~”

“Lưu manh.”

Chu Mộc Lan thấy hai người đi lên thì lại thở dài một hơi.

Lý Khê Vũ quả nhiên lại phải trực ca đêm.

Tiểu Đào Hoa ngủ đầy giấc rồi bèn bắt đầu ăn bánh sinh nhật, sau đó lại chơi đùa một đêm.

Khê Ngôn không thức đêm được, cô cứ chút chút lại ngáp ngủ, nhân lúc còn sớm bèn đi tắm rồi về phòng nghỉ ngơi, cô nằm trên giường đọc sách một lát rồi ngủ mất, lúc Cố Văn Lan đi vào cô đã ngủ được hơn một tiếng.

Phòng khách rất im ắng, có lé là Tiểu Đào Hoa đã được bà ngoại ôm về phòng ngủ rồi.

Cô hỏi: “Chơi đủ rồi à?”

Cố Văn Lan ừ một tiếng, bò lên giường rồi dựa vào đầu giường, anh mới vừa tắm nên tóc vẫn còn ướt, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng.

Khê Ngôn nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, như đang suy tư gì.

Cố Văn Lan hình như cũng đoán được điều cô đang nghĩ nên anh nói: “Cố phu nhân, ánh mắt em hơi bị có thâm ý đấy.”

Khê Ngôn dứt khoát ngồi dậy dịch tới chỗ anh, cô cười ngọt ngào, “Chồng à.”

Cố Văn Lan nheo mắt nhìn cô, sau đó anh cười, “Gì nào?”

Trông cô có vẻ hơi xấu hổ, “Em có ý này này.”

Anh hơi hơi trầm ngâm một lát rồi tự giác hiểu rõ, sau đấy vòng tay ôm cô vào lòng, anh nói: “Nói ít làm nhiều, dùng hành động để chứng minh đi.”

Khê Ngôn thấy anh dứt khoát vậy thì cũng trực tiếp bắt đầu hôn anh, nếu so với nụ hôn nồng nhiệt của anh thì mọi hành động của cô lại vừa dịu dàng vừa nho nhã, cô từ từ cởi từng chiếc cúc áo của anh.

Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào anh.

Cơ bắp cuồn cuộn, vòng eo cân xứng, cả người anh căng chặt lại, khe khẽ thở dốc.

Cuối cùng anh không chịu được nữa bèn bắt đầu đoạt lại quyền chủ động… Anh định thò tay tới trên tủ lấy gì đó thì bị Khê Ngôn ngăn lại: “Không cần cái kia.”

Cố Văn Lan nhướng mày, “Hử?”

Cô nói: “Mình sinh thêm đứa nữa đi.” Đây ý của cô.

Cố Văn Lan im lặng hồi lâu.

Thảo nào, bỗng dưng lại nhiệt tình như thế chủ động như thế…

Cô thúc giục, “Anh mau lên.”

Cố Văn Lan nghe lời ra trận.

Anh đau đớn cảm giác mình chỉ là công cụ sinh con

Có lẽ là Khê Ngôn mong con trai đến điên rồi cho nên có vẻ rất hứng thú, Cố Văn Lan cũng cần cù chăm chỉ gieo hạt giống, nhưng sau một tháng thì vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Cô rất là buồn bực, hơn nữa cô cũng chẳng yêu thích chuyện đó cho lắm.

Cho nên buổi tối lúc Cố Văn Lan nằm trên giường để mặc cho cô làm gì thì làm, thậm chí còn ngoan ngoãn tự cởi đồ…

Khê Ngôn nói: “Thôi quên đi.”

Cố Văn Lan dường như bị đả kích rất lớn, anh bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, “Biểu hiện của anh không tốt sao?”

Cô nói nhỏ, “Không phải, chỉ là… làm thường xuyên quá nên hơi mệt.”

Anh buồn cười, “Chính em muốn đấy thôi?”

Khê Ngôn yên lặng nằm trong l*иg ngực anh hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Nếu không mai em đi kiểm tra sức khỏe chút nhé.”

Cố Văn Lan đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy lời cô thì giật mình ngồi dựng dậy, “Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

“Không phải…”

“Vậy thì làm sao?”

“Cũng lâu vậy rồi…”

Cố Văn Lan lập tức hiểu ra, anh ôm chặt lấy cô: “Vợ à, phụ nữ càng lớn tuổi thì càng khó mang thai, em phải kiên nhẫn chứ.”

Khê Ngôn giận: “Em lớn tuổi lắm à?”

“Không không, mới 34 thôi ấy mà.”

“…”

“Hơn nữa sản phụ tuổi em cũng nguy hiểm lắm, việc này chỉ có thể tùy duyên thôi.”

“Nếu không thì anh đi kiểm tra thử xem?”

Cố Văn Lan giả vờ tức giận, “Sức khỏe anh ok lắm nhé!”

Cô buồn phiền đáp, “Ồ.”

Cố Văn Lan khẽ xoa cằm cô rồi nâng lên, anh chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, hôn lên ấn đường, chóp mũi, rồi trượt xuống môi cô, dịu dàng triền miên hồi lâu, anh sờ tới tai cô, lười biếng nói: “Há mồm.”

Cô sợ ngứa nên hơi run run, do không cắn chặt khớp nên bị anh thừa cơ quấy rối.

Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi, “Em đừng nghĩ tới những cái đó nữa, lúc anh muốn em thì em nên nghĩ anh yêu em thế nào, mỗi hành động, mỗi sức lực, yêu em bao nhiêu thì trao cho em bằng đó.”

Lúc nặng lúc nhẹ, từ khe khẽ tới thâm trầm, nhu tình triền miên tới tận xương.



Sau khi kết thúc kì nghỉ hè thì Chu Vũ phải về trường học, Khê Ngôn xin cho Tiểu Đào Hoa nghỉ nửa ngày để tiễn tiểu ca của cô bé tới sân bay.

Suốt đường đi Tiểu Đào Hoa đều không vui, cô bé nằm trên người tiểu ca không chịu xuống dưới, tới sân bay cũng không chịu buông tay, đã thế còn chui vào lòng anh nói: “Em muốn ôm nữa cơ.”

Khê Ngôn cũng không ép cô bé mà chỉ đứng một bên chờ.

Chu Vũ vỗ vỗ lưng cô nhóc, nói nhỏ: “Tiểu ca sẽ sớm về thăm em mà.”

Tiểu Đào Hoa ngồi dậy, gật gật đầu: “Em biết rồi, mẹ nói Quốc Khánh anh sẽ lại về.”

Chu Vũ ừ một tiếng.

Sau đó cô bé lại dựa sát vào người anh.

Khê Ngôn khẽ vỗ lưng con gái để an ủi cô bé, cô nhìn Chu Vũ, cậu đã không còn nét ngây ngô thời niên thiếu nữa, càng ngày trông càng khôi ngô.

Cô nghĩ ngay tới chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, Khê Ngôn mỉm cười nói: “Trong trường có lẽ em được yêu thích lắm nhỉ, sao mấy năm học đại học vẫn không thấy có bạn gái vậy?”

Chu Vũ mím môi, một lát sau cậu mới nói: “Không có thời gian.”

Nụ cười trên mặt Khê Ngôn nhạt dần, cô như đang suy tư gì, Chu Vũ biết mỗi lần cô định cằn nhằn lải nhải thì sẽ có vẻ mặt như vậy

Sau đó quả nhiên cậu nghe thấy cô nói: “Chu Vũ, em là một chàng trai rất ưu tú, cô biết sự ưu tú này là do em đã vứt bỏ nhiều nhu cầu để đổi lấy nó, nhưng cô chỉ hy vọng em cố gắng nhưng đừng quá áp lực chính mình…”

Chu Vũ bỗng nhiên mở miệng ngắt lời cô, “Em không hề có mấy cái nhu cầu đó, bây giờ em cũng không có hứng thú để quan tâm tới những chuyện khác, em muốn chăm chỉ học để có thể bước trên con đường em muốn đi.”

Khê Ngôn nói: “Cô biết… Thôi, dù sao em cũng còn nhỏ.”

Chu Vũ nghe vậy cũng không nói gì.

Khê Ngôn tưởng mình nói nhiều khiến anh bực mình nên cười nói: “Được rồi, cô là giáo viên cũ của em nên chắc quan tâm tới việc học của em thì cũng không có gì là sai cả, còn những chuyện khác thì cô cho rằng ngần ấy năm em đã coi cô như chị gái… À không, không phải, như… dì?”

Không phải chứ…

Càng nghe càng cảm thấy cô chẳng còn trẻ nữa rồi.

“Tóm lại,” Khê Ngôn nghĩ ngợi, “Em đương nhiên có quyền khó chịu với việc cô nói nhiều, nhưng chuyện cô cần quan tâm thì vẫn sẽ quan tâm, sẽ hỏi han em, nhưng nhiều hơn thế nữa thì cô cũng không thể quản chế em được.”

“Em không ngại cô nói nhiều đâu,” Chu Vũ nghiêm túc nói: “Cô giáo, em rất biết ơn cô.”

Sau khi Chu Vũ lên máy bay thì Tiểu Đào Hoa rõ ràng tiu nghỉu hơn hẳn, người vừa đi là cô bé đã bắt đầu đỏ mắt rồi.

Khê Ngôn nhanh chóng dẫn cô bé tới nhà trẻ.

Cô nhóc không giống các bạn nhỏ khác cho lắm, cực kì thích đi nhà trẻ, bởi vì ở nhà trẻ có nhiều bạn có thể chơi với cô nhóc.

Cho nên cô mới nghĩ sinh thêm đứa nữa để Tiểu Đào Hoa có thêm em trai hoặc em gái.

Không biết có phải do cảm xúc của người làm mẹ đột ngột bùng nổ hay không mà đột nhiên cô rất muốn gặp anh, nên vừa mới dẫn Tiểu Đào Hoa đến nhà trẻ xong cô đã quặt tới bệnh viện.

Lúc đến cửa bệnh viện, cô vừa định gọi điện thoại cho Cố Văn Lan thì nghe thấy tiếng người phụ nữ gần đó cũng đang nói chuyện.

“Em bé rất khỏe mạnh, anh lo suông làm gì… Anh đang ở nước ngoài đúng không? Còn gọi điện tới đây làm gì… Có phải anh chỉ lo cho em bé trong bụng tôi đúng không… Lúc tôi chưa mang thai có bao giờ anh căng thẳng thế đâu…”

“Đó là vì ——”

“Tôi không tin, tôi không muốn nghe anh nói nữa!”

Khê Ngôn quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ kia hồi lâu, đến tận khi bóng cô ấy mất hút.

Cố Văn Lan ở đầu dây bên kia “Alo” hồi lâu, cô nhanh chóng hồi thần lại, vừa vào trong bệnh viện vừa nói: “Vừa nãy hình như em thấy Từ Viên thì phải.”

Cố Văn Lan “Ồ?”, anh hỏi: “Vậy hai người có ôn chuyện cũ không?”

“… Em không thân với cô ấy, làm gì có chuyện cũ nào?”

“Cũng lâu rồi anh chưa gặp Từ Viên.”

Khê Ngôn nói: “Cô ấy đang mang thai.”

Cố Văn Lan trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói: “Vợ à, đứa con trong bụng cô ấy tuyệt đối không phải của anh đâu.”

Khê Ngôn tức cười, “Phiền quá, ai nói với anh cái này hả?”

Cố Văn Lan hỏi: “Vậy em gọi điện thoại cho anh làm gì thế?”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Khê Ngôn đã tới đại sảnh của bệnh viện, cô nói: “Có chuyện em muốn nói với anh, là về chuyện sinh em bé ấy, nếu đã quyết định thì phải nỗ lực mới được, cho nên hiện giờ anh phải cố gắng hơn đấy nhé.”

Cố Văn Lan hừ cười, “Em vì chuyện này mới tới bệnh viện đấy hả?”

“Sao anh biết em đang ở bệnh viện?”

“Bởi vì anh nhìn thấy em.”

Khê Ngôn nhìn xung quanh, vừa quay người đã thấy anh.

Cố Văn Lan cách cô không xa lắm, anh giơ điện thoại lên trên vẫy vẫy, trên người là chiếc áo blouse trắng, bên trong là sơ mi lam nhạt với cà vạt sọc đỏ do chính cô chọn cho anh lúc sáng.

Anh cất điện thoại rồi tới chỗ cô, “Vì chuyện này mà đến tận đây hả?”

Khê Ngôn lắc đầu, “Đương nhiên không phải rồi.”

Cố Văn Lan nói thẳng: “Mặc dù em gấp nhưng anh cũng không sinh ở đây với em được đâu nhé?”

Khê Ngôn: “Đã bảo là không phải mà!”

Anh cười, “Thế thì là cái gì?”

“Em nhớ anh.”

Đôi lúc cô thổ lộ như vậy luôn khiến anh bồn chồn vô cùng, ví dụ như đêm đó cô chủ động, quả là khiến anh thần hồn điên đảo.

Nhắc tới chuyện này thì Cố Văn Lan lại bắt đầu nghĩ lung tung, “Miệng cứ như rót mật ấy, bụng dạ khó lường.”

Khê Ngôn: “…”