Chương 51: Anh yêu em, em cũng yêu anh ~~ là lá la~~

Lại là một buổi tối khác, Tiểu Đào Hoa ăn cơm xong chiều bèn ở lì trong phòng, lúc Cố Văn Lan tới tìm thì thấy cô bé đang dọn phòng, để từng món đồ chơi một vào hộp.

Cố Văn Lan đột nhiên sinh ra cảm giác “nhà có con gái lớn” , anh rất là sung sướиɠ: “Tiểu Đào Hoa tự biết dọn đồ rồi hả, giỏi quá.”

Tiểu Đào Hoa vẫy tay với anh, “Ba mau tới đây đi.”

Cố Văn Lan mừng mừng tủi tủi đi tới, chỉ thấy con gái đang cầm hai chiếc kẹp tóc rất xinh xắn trên tay, một cái là dâu tây nhỏ, còn một cái là hoa đào, đều do mẹ cô bé mua cho.

Tiểu Đào Hoa hỏi: “Ba, ba cảm thấy cái nào đẹp hơn ạ?”

Cố Văn Lan ngắm nghía một lúc cảm thấy cái nào cũng bình thường, nhưng anh vẫn giả vờ tỏ ra do dự, nghĩ ngợi mãi mới miễn cưỡng chọn lấy một chiếc, còn dối lòng mà nói, “Cái có hoa đào đẹp, giống tên con.”

Tiểu Đào Hoa cầm lấy kẹp tóc hớn hở cười: “Ba, ngày mai tiểu ca sẽ về thăm con, mai con đưa cái này cho tiểu ca được không?”

Cố Văn Lan nghe vậy thì tỏ ra hậm hực, “Con khỏi nói mấy chuyện này với ba.”

Tiểu Đào Hoa không để ý đến anh nữa, cô bé chạy tới phòng bếp tìm mẹ.

Sáng sớm hôm sau, lúc Khê Ngôn dậy làm bữa sáng thì Cố Văn Lan vẫn còn đang ngủ.

Tiểu Đào Hoa chạy vào phòng gọi anh dậy, “Ba mau dậy đi, con với mẹ phải ra sân bay đón tiểu ca, ba mau đến bệnh viện!!”

Cố Văn Lan bực mình nên không thèm nói gì.

Tiểu Đào Hoa chọc lỗ mũi anh, “Ba mau dậy đi!”

Ba cô bé vẫn thờ ơ.

Tiểu Đào Hoa banh mắt anh ra thì Cố Văn Lan lại tìm đủ mọi cách nhắm mắt lại, hai người tranh chấp hồi lâu, Tiểu Đào Hoa bỗng nhiên thò lại thơm ba.

Cố Văn Lan bất đắc dĩ, anh mở to mắt nói: “Tiểu Đào Hoa, cho ba ngủ thêm một lát đi.”

Tiểu Đào Hoa hỏi: “Vì sao ạ? Ba không thoải mái hở ba?”

Cố Văn Lan gật bừa, “Đúng thế.”

Tiểu Đào Hoa suy tư hồi lâu, nói: “Con biết rồi!” Sau đó chạy bình bịch ra ngoài.

Cố Văn Lan nhắm mắt ngủ bù.

Hai phút sau, Tiểu Đào Hoa bưng một chén nước vào, nói: “Ba, con rót nước cho ba uống nè, ba mau uống đi.” Cô bé không biết gì cả, đành cố nhớ lại cảnh cho bệnh nhân uống nước trong TV nhưng chỉ có một hình ảnh mơ mơ hồ hồ, thế nên một tay nâng đầu ba dậy, một tay đổ thẳng nước lên mặt anh ——

Cố Văn Lan đã suýt thϊếp đi rồi, đang lúc mơ mơ màng màng thì bị dội nước thẳng vào mặt, lạnh đến tận tim gan phèo phổi…

Khê Ngôn vừa bưng cháo ra đã nghe thấy tiếng rít gào điên cuồng của bác sĩ Cố từ trong phòng: “Cố Huỳnh Hề ——!!”

Sau đó, Tiểu Đào Hoa còn đang ôm ly nước hốt hoảng chạy ra, cô bé vô tội nói: “Xin lỗi mẹ, ba với giường ướt hết rồi.”

Khê Ngôn: “…”

Cố Văn Lan chạy ra ngoài, ngực ướt, nước còn đang chảy tong tong trên đầu anh.

Tiểu Đào Hoa “A” một tiếng chạy ra phía sau Khê Ngôn rồi quặp lấy chân mẹ, hơn nữa còn rất biết điều mà dỗ ba mình, “Ba, con yêu ba, ba đừng giận nha…”

Khê Ngôn nghi ngờ, vừa vào phòng ngủ đã thấy chăn mền lộn xộn dưới đất, cô hoảng hốt chạy ra, hiếm khi nổi cáu với hai cha con đang ngồi trên bàn ăn, “Hai người!… Tức chết tôi mất thôi! Hai người! Hai người…”

Tiểu Đào Hoa căng thẳng nhìn ba, kinh hoàng vò đầu bứt tóc.

Bác sĩ Cố nhanh chân chạy tới ôm vợ, “Xin bớt giận xin bớt giận, em đừng làm nhóc con sợ.”

Khê Ngôn tức điên, chỉ có thể đánh anh, “Đều tại anh hết đấy!”

Cố Văn Lan ngoan ngoãn nhận hết lỗi, “Đúng đúng đúng đúng, đều tại anh hết.”

“Khăn trải giường với vỏ chăn em mới đổi tối qua, bây giờ ướt hết cả rồi!”

“Mình mua mới nhé, mua một trăm bộ mỗi ngày xài một cái.”

“… Chỉ anh có tiền thôi!”

“Có có có, có bao nhiêu cho em hết.”

Lúc hai người ra ngoài, Tiểu Đào Hoa đã ngoan ngoãn ngồi lên bàn ăn cháo.

Tiểu Đào Hoa nói: “Mẹ ơi mau lên nào, tiểu ca sắp xuống máy bay rồi.”

Tâm trạng của Cố Văn Lan vốn cũng không tệ lắm, nhưng vừa nghe thấy những lời này, cộng thêm việc cuối cùng cũng thấy bà xã cười thì lại bắt đầu bực.

Cố Văn Lan vừa ra đến cửa phòng thì bị Khê Ngôn gọi lại để thắt cà vạt, trông anh có vẻ nhiều tâm sự.

Khê Ngôn biết anh nghĩ gì bèn nói: “Chu Vũ về làm anh mất hứng vậy hả? Anh sợ cái gì à?”

“Anh sợ cái gì á?” Cố Văn Lan cười lạnh, hỏi lại.

“Ai mà biết anh.” Cô bẻ thẳng cổ áo lại cho anh, “Mỗi lần nhắc tới Chu Vũ anh lại mất hứng.”

Cố Văn Lan suy tư một lát, nói: “Em đã từng đặt chuông báo thức chưa? Mỗi lần chuông đồng hồ báo thức vang lên thì bất kể có phải vào buổi sáng hay không đều sẽ khiến người ta bực mình, anh cũng có cảm giác như thế với Chu Vũ đấy.”

Khê Ngôn hơi dừng lại, “Anh thấy thằng bé phiền à?”

“Cũng không phải thế,” anh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ bật cười, “Coi như là tâm bệnh đi.”

“Tâm bệnh gì cơ? Giữa anh với nó có hiểu lầm gì à?”

“Hiểu lầm? Trên đời này hiểu lầm nhiều lắm, anh thích em, đấy là hiểu lầm, bởi vì anh thích em nên đấy là hiểu lầm, cho tới ngày nào đó hiểu lầm biến mất, anh hoàn toàn yêu em.”

Khê Ngôn im lặng hồi lâu mới nói: “…Tóm lại là anh muốn nói gì vậy?”

Cố Văn Lan nói: “Không có gì, anh ngẫu hứng làm thơ thôi.”

Anh nói xong thì định ra khỏi phòng

Khê Ngôn hơi kéo anh lại, nhỏ giọng gọi tên anh.

Cố Văn Lan quay lại thấy vẻ mặt cô thì lập tức hiểu ý, anh cười cười thò lại gần hôn cô, cảm thấy vẫn chưa đủ bèn dứt khoát đóng cửa phòng lại, đè cô lên cửa bắt đầu hôn.

Khê Ngôn giật mình, mau chóng nói trước khi bị hôn: “Bác sĩ Cố, theo kinh nghiệm của em thì áo sơ mi của anh sẽ bị nhàu đấy.”

Anh hôn khóe miệng cô, “Em cứ tới đây đi.”

Không khí trong phòng ngủ ấm áp vui vẻ, tiếng đập cửa của Tiểu Đào Hoa lập tức cắt đứt bầu không khí đó.

Khê Ngôn nhanh chóng đẩy anh ra, nhưng Cố Văn Lan phải cọ tới cọ lui một lúc lâu mới buông cô ra.

Cửa vừa mở ra, Tiểu Đào Hoa đã nói: “Mẹ, mẹ chậm quá đi, nhất định là ba lại ngủ nướng nữa đúng không, lỡ như tiểu ca xuống máy bay xong không tìm thấy chúng ta thì sao?”

Cố Văn Lan vừa sửa lại cà vạt vừa đi ra ngoài, “Con tưởng cậu ta ba tuổi giống con à?”

Tiểu Đào Hoa lẽo đẽo đi theo ba: “Tiểu ca đã 23 tuổi rồi.”

“Thế hở?” Cố Văn Lan ra cửa xỏ giày.

“Anh ấy đã là người lớn rồi, siêu giỏi đó nha.” Tiểu Đào Hoa chống tay vào tủ giày, thấy ba không hề phản ứng thì quay lại tìm đồng minh, “Mẹ, con nói có đúng không?”

“Đúng thế,” cô gật đầu rồi nói tiếp: “Tiểu ca đã là người lớn rồi nên sẽ không lạc đường, anh ấy chờ một chút cũng không sao đâu.”

Tiểu Đào Hoa mơ mơ màng màng nghe thế, hơi buồn bực đáp, “Hình như thế ha.”

Cố Văn Lan bật cười, anh xoa đầu con gái, “Ba đi đây.”

Tiểu Đào Hoa lại cười hớn hở, “Bye bye ba, con và tiểu ca chờ ba về, cả mẹ nữa.”

Cố Văn Lan tỏ ra hậm hực, “Bán cho cậu ta luôn đi.”

Khê Ngôn đứng ở phòng khách cười hồi lâu

Hôm nay là thứ bảy, hơn 10 giờ sáng Chu Vũ xuống máy bay, Khê Ngôn lái xe đi đón cậu.

Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã thi lái xe nhưng sau khi có bằng lái thì không luyện tập nữa nên cũng quên luôn cách lái xe, sau đó cô sinh Tiểu Đào Hoa, Cố Văn Lan nếu rảnh sẽ dạy cô một chút, không rảnh thì để cô đến trường xe luyện tập, đại khái là giờ có thể lái xe ổn rồi.

Trên đường kẹt xe, lúc Khê Ngôn đến sân bay đã muộn mất nửa tiếng, Chu Vũ đành xách vali đứng ngoài sân bay đợi cô.

Tiểu Đào Hoa vô cùng hưng phấn, cô bé vừa xuống xe liền đã kéo mẹ tới chỗ Chu Vũ, khi tới nơi bèn buông tay mẹ ra, nhào vào lòng cậu: “Tiểu ca!”

Chu Vũ ngồi xổm xuống ôm cô bé lên: “Lại cao nữa rồi.”

Khê Ngôn nghe vậy thì hơi bất đắc dĩ: “Không cao lên đâu, lần trước 1/5 em đã thấy con bé rồi, sau hai tháng vẫn còn lùn như thế thôi, đã không chịu ăn cơm rồi thì chớ, tối cũng không chịu ngủ luôn.”

“Con bé mới ba tuổi mà,” Chu Vũ liếc cô, nói với nhóc con: “Tiểu Đào Hoa không nghe lời mẹ hả?”

“Em uống sữa đậu nành cũng có thể cao lên mà …” Cô nhóc cúi đầu sờ sờ lòng bàn tay.

Khê Ngôn dẫn hai người đi ăn cơm, Tiểu Đào Hoa cứ đòi ngồi trong lòng Chu Vũ, Khê Ngôn khuyên kiểu gì cũng không chịu xuống.

Chu Vũ nói: “Không sao đâu, em đút cho con bé ăn được mà.”

Tiểu Đào Hoa: “Cơm tiểu ca đút ăn ngon.”

Khê Ngôn nhịn không được bèn bật cười: “Con cứ như vua nịnh nọt ấy.”

Tiểu Đào Hoa không hiểu cô nói gì, chỉ biết cười hì hì.

Trước khi về nhà, Khê Ngôn vòng ra siêu thị mua đồ ăn, cô vừa nghĩ xem bác sĩ Cố thích ăn cái gì vừa nghĩ Chu Vũ thích ăn cái gì, rồi lại nghĩ Tiểu Đào Hoa ăn gì mới có dinh dưỡng.

Chu Vũ đẩy xe mua sắm theo sau, Tiểu Đào Hoa không muốn ngồi vào trong xe nên cậu vẫn ôm cô bé, cậu thì thầm, “Tối nay Tiểu Đào Hoa ăn hết một bát cơm đầy được không?”

Tiểu Đào Hoa nghịch nghịch tóc anh, cô bé mải mê chơi đến nỗi nước miếng sắp chảy ra từ lúc nào cũng không biết… Nghe thấy tiểu ca hỏi bèn nuốt nước miếng lại đáp: “Vâng!”

Sau khi về đến nhà, Khê Ngôn vào phòng bếp nấu cơm.

Tháng 12 năm nay Chu Vũ định thi lên thạc sĩ, hiện đang làm đề trong phòng khách.

Tiểu Đào Hoa nằm trên đùi cậu, cô bé sờ sờ chân, hát một bài không biết học được ở đâu, “Anh yêu em, em cũng yêu anh ~~ là lá la~~”

Chu Vũ: “…”

Lúc Cố Văn Lan về nhà thì thấy chân Tiểu Đào Hoa đang để lên cằm Chu Vũ, mà Chu Vũ quá nghiêm túc học nên không hề phát hiện.

Tận đến khi Chu Vũ cảm thấy có người đứng cạnh mình mới bừng tỉnh, “Chú Cố.”

Cố Văn Lan gật đầu với cậu, đúng lúc Tiểu Đào Hoa chạy tới phân tán sự chú ý của anh, anh ôm Tiểu Đào Hoa lên ngồi vào ghế sô pha đơn rồi mới hỏi: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

Chu Vũ xoa cổ, “Còn tạm ạ.”

Cố Văn Lan cong môi cười nhạt, “Cháu nói còn tạm là ổn rồi.”

Chu Vũ cười khiêm tốn.

Cố Văn Lan nói: “Bất kể ngành học gì thì càng đi lên sẽ càng áp lực, y học còn áp lực hơn cả, tới lúc bị đè ép nhất thì mục tiêu và kế hoạch lại càng quan trọng.”

Chu Vũ gật gật đầu, “Vâng.”

Cố Văn Lan lại hỏi: “Nghĩ kĩ là muốn nghiên cứu lâm sàng hay khoa học chưa?”

Chu Vũ nói: “Cháu muốn làm ở bệnh viện.”

Cố Văn Lan gật đầu, “Vậy học tiếp đi.”

Hai người nói chuyện rất đứng đắn, Cố Văn Lan nói chuyện tiếp với Chu Vũ một lúc mới phát hiện nhóc con trong lòng đã không còn động tĩnh gì nữa rồi, anh nhìn xuống thì thấy Tiểu Đào Hoa đã ngủ.

Cố Văn Lan vỗ vỗ tay cô bé, “Cứ đến lúc ăn cơm là lại ngủ.”

Chu Vũ nói: “Hôm nay con bé chơi cả ngày rồi, để cháu bế nó vào phòng nhé?”

Cố Văn Lan bế nhóc con chuyển cho cậu rồi vào phòng bếp, trên bàn để đầy nguyên liệu nấu ăn, Khê Ngôn đã tháo tạp dề ra, cô đang quay lưng lại về phía anh rửa tay, lúc anh đi tới ôm chầm lấy cô thì làm Khê Ngôn giật nảy mình.

Khê Ngôn quay lại nhìn anh: “Anh làm cái gì đấy? Lúc nào cũng làm em giật mình! Anh về lúc nào vậy?”

“Mới thôi,” anh nghiêng mặt nhìn cô, cười cười, “Mặt toàn mỡ, xinh ghê.”

“Ghét quá đi, để em rửa mặt.”

Khê Ngôn bưng đồ ăn lên bàn mới biết Tiểu Đào Hoa ngủ rồi thì định gọi cô bé dậy, “Giờ không cho con bé ngủ được, chờ lát nữa nó ngủ đẫy giấc rồi thì đến tối không yên đâu.”

Chu Vũ nhanh chóng đứng lên, “Cô để em gọi con bé cho.”

Khê Ngôn nghĩ một lát thì đồng ý, nhóc con chưa ngủ đủ mà bị gọi dậy sẽ giận dỗi, nhưng nếu người gọi là tiểu ca của con bé thì lại khác.

Tiểu Đào Hoa bị Chu Vũ gọi dậy quả nhiên không dỗi, cô bé ngoan ngoãn để tiểu ca đút cơm, không kén ăn, tiểu ca đút cái gì ăn cái đó, sau đấy còn bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi.

Mẹ cô nhóc vừa vui mừng vừa cảm động, cuối cùng cũng có thể ăn được bữa cơm đàng hoàng.

Ba cô nhóc trước mặt người khác vẫn rất nghiêm chỉnh, chỉ là anh nghĩ thế nào thì ai mà biết được.

Bữa cơm vừa hài hòa vừa náo nhiệt.

Buổi tối Chu Vũ ngủ ở đây, phòng cậu ở cạnh phòng của Tiểu Đào Hoa, trước khi về phòng thì kể chuyện cổ tích dỗ Tiểu Đào Hoa đi ngủ, nhưng Tiểu Đào Hoa rất tỉnh táo, cậu dỗ cô bé hơn một tiếng mới chịu đi ngủ.

Bình thường Cố Văn Lan cứ như rất là có thành kiến với Chu Vũ, nhưng chờ tới khi người ta đến nhà thì lại rất bình thản, hơn nữa còn có vẻ rất quan tâm tới tình hình học tập của Chu Vũ, cho nên Khê Ngôn cảm thấy chẳng qua là anh nói cho vui mà thôi, chứ thực ra trong lòng lại rất tán thưởng cậu ấy.

Nói ra thì dù sao hoàn cảnh trước kia của anh cũng khá giống với Chu Vũ.

Tính tình hai người cũng rất giống, chịu khó nỗ lực, thông minh kiêu ngạo.

Vì có Chu Vũ chăm con hộ nên cả ngày nay Khê Ngôn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tâm trạng trở lên siêu tốt, tốt đến mức làm Cố Văn Lan khó hiểu.

Anh hỏi: “Em vui vậy cơ á?”

Cô cười: “Nào có.”

“Vì sao?”

“Em nói không mà.”

“Vậy em cười cái gì?”

“Anh lại nghi ngờ gì thế hả?”

“Em để anh đoán đấy à?”

“Nhàm chán, ngủ đi!”