Chương 50: Con gái dứt khoát gọi là Cuống Hoa đi cho xong

Hồ ly nhỏ nói với bé thỏ: “Tớ có thể làm bạn với cậu không?”

Bé thỏ nói, “Không không, mẹ nói tớ không được làm bạn với hồ ly.”

Hồ ly nhỏ hỏi: “Vì sao?”

Bé thỏ trả lời: “Bởi vì cậu là kẻ xấu.”

Hồ ly nhỏ khó hiểu hỏi: “Nhưng tớ chưa từng làm chuyện xấu mà.”

Bé thỏ cũng rất thắc mắc, “Vậy tại sao mọi người đều nói cậu là người xấu?”

Hồ ly nhỏ nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là…”

Tiểu Đào Hoa ngẩng đầu lên, “Có thể là gì ạ?”

Khê Ngôn tỏ ra suy tư “Tiểu Đào Hoa cảm thấy có thể là gì? Mau suy nghĩ đi nào.”

Tiểu Đào Hoa nhìn lên trần nhà, một lúc sau thì cười và giơ ngón trỏ lên nói: “Có thể là vì hồ ly nhỏ quá thông minh đúng không ạ!”

Khê Ngôn cười hỏi: “Vậy Tiểu Đào Hoa có thích hồ ly nhỏ không?”

Tiểu Đào Hoa đang định gật đầu thì đột nhiên dừng lại, hỏi: “Mẹ, con có thể làm bạn với hồ ly nhỏ không?”

“Đương nhiên là có thể rồi.”

“Vậy con phải làm sao thì hồ ly nhỏ mới đồng ý làm bạn với con?”

“Con có thể nói với hồ ly nhỏ trong mộng nên giờ mình đi ngủ nhé.”

Tiểu Đào Hoa sờ sờ ngón chân mình, cô bé do dự bĩu môi, “… Con có thể đi tìm hồ ly nhỏ muộn một chút được không ạ?”

Khê Ngôn hơi bất đắc dĩ.

Cái con nhóc tinh ranh này, kiểu gì cũng không lừa được con bé.

Tiểu Đào Hoa cười hì hì, “Trong TV cũng có hồ ly nhỏ, chờ tới lúc con xem TV sẽ nói cho hồ ly nhỏ sau nha.”

Khê Ngôn hơi than thở: “Tiểu Đào Hoa, muộn rồi đấy, con không ngủ được à?”

Tiểu Đào Hoa sờ sờ ngón chân nghĩ ngợi, đôi mắt lúng liếng, sau đó bé bò xuống giường, đôi chân nho nhỏ bịch bịch chạy ra ngoài, “Giờ con đi tìm ba nha!”

“Tiểu Đào Hoa, không được đâu, ba con đang ngủ!”

“…” Tiểu Đào Hoa cũng không trả lời cô.

Lúc Khê Ngôn vào phòng thì thấy Tiểu Đào Hoa đang đứng ở mép giường banh khóe miệng của ba mình ra… “Ba ơi trời sáng rồi, Tiểu Đào Hoa tới tìm ba nè.”

Cố Văn Lan bị đánh thức, mở mắt ra thấy là con gái bèn ôm chầm lấy hôn mặt cô bé.

Khê Ngôn đi tới, rốt cuộc cũng không nhịn được bèn nói: “Lúc nãy tay con bé có sờ chân đấy.”

Cố Văn Lan giật mình tỉnh dậy, tóm lấy bàn tay nho nhỏ đang định sờ mặt anh ra rồi nghiêm túc nói, “Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả, không được sờ chân, như thế không vệ sinh.”

Tiểu Đào Hoa bị anh nghiêm túc dạy dỗ bèn ấm ức nhào vào lòng anh làm nũng: “Muốn ôm một cái…”

Cố Văn Lan kéo hai tay cô bé ra, không cho con gái tới gần.

Cô bé như sắp khóc đến nơi, “Quá đáng quá đáng! Muốn ôm một cái…”

Cố Văn Lan không dao động chút nào, anh nói: “Con nói cho ba nghe xem con mấy tuổi rồi?”

Mũi Tiểu Đào Hoa hồng hồng, “Ba tuổi…”

“Ba tuổi rồi sao vẫn không nghe lời hả? Có phải ba đã nói với con không được chạm tay vào chân không?”

“Dạ…”

“Vậy sau này có chạm vào nữa không?”

“Mẹ nói, thói quen xấu thì phải sửa từ từ.” Giọng trẻ con mềm mại, giống như đang làm nũng.

Cố Văn Lan quay đầu lại nhìn bà xã, sau đó nói: “Được rồi, vậy con đi rửa tay sạch sẽ đi, rửa sạch rồi vào đây ba mới cho ôm.”

Tiểu Đào Hoa vừa chạy vào toilet vừa kêu lên: “Ba chờ con nha! Chờ chút con đến tìm ba!”

Cố Văn Lan nghe thế thì bật cười, “Không được vội vàng, phải rửa đủ 1 phút, nhớ dùng xà phòng đấy.”

Khê Ngôn lại suy nghĩ tới chuyện khác “Có phải anh hơi nghiêm khắc với con không?”

Cố Văn Lan hơi nhíu mày, “Em nghĩ thử xem con bé bị chiều như thế nào rồi, ông nội chiều, ông bà ngoại cũng chiều, Vân Vi và Khê Vũ gần như nó muốn gì cũng cho, anh mà không nghiêm khắc con bé có thể ——” con bé có thể dùng bàn tay đã chạm vào chân để banh miệng anh!!

Khê Ngôn đã hiểu được những lời còn lại của anh nên không nhịn được bèn cười ra tiếng, cười xong cô nói: “Yên tâm đi, anh vẫn biết cách dạy con mà, ít nhất là Tiểu Đào Hoa vẫn rất ngoan và thông minh.”

Cố Văn Lan nhân lúc con gái chưa vào phòng bèn ôm cô bắt đầu hôn: “Đôi mắt của Tiểu Đào Hoa giống em, đôi khi con bé nhìn anh sẽ khiến anh mềm lòng, cho nên về vấn đề giáo dục thì tóm lại cô giáo Lý vẫn chuyên nghiệp hơn nhiều.”

“Anh bớt khen em đi.”

“Y giả nhân tâm, không nói dối đâu.”

Anh lại định thò qua, Khê Ngôn thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn chần chừ đứng ngoài mãi bèn đẩy anh ra, cô gọi: “Tiểu Đào Hoa?”

Tiểu Đào Hoa vặn vẹo ngón tay, cô bé ngại ngùng đi vào, “Mẹ…”

Cố Văn Lan quay đầu nhìn sang, tức đến xụ mặt, “Sao lại ướt quần áo rồi hả?”

Khê Ngôn đành phải ôm cô bé về phòng thay quần áo, cô vừa thay một bộ đồ dâu tây cho cô bé vừa nói: “Có phải mẹ đã từng nói với con là lúc rửa tay không được vặn nước quá mạnh không, như vậy vừa lãng phí nước lại vừa ướt quần áo nữa? Nhấc chân.”

Tiểu Đào Hoa vịn tay mẹ xỏ quần, “Con quên mất, con mới ba tuổi mà…”

“Con đúng là cứ ỷ vào mình còn nhỏ mà,” Khê Ngôn nói xong thì cười, “Đúng là Cố ba tuổi.”

“Không không, con là Tiểu Đào Hoa.”

“Vậy mẹ nói con đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi ạ.”

Khê Ngôn thay quần áo cho cô bé xong bèn ôm cô bé lên giường ngủ.

Tiểu Đào Hoa nói: “Ba đang giận, con phải an ủi ba.”

Khê Ngôn sờ sờ đầu Tiểu Đào Hoa rồi đắp chăn cho cô bé, “Bây giờ ba phải nghỉ ngơi, Tiểu Đào Hoa cũng phải đi ngủ rồi, con muốn để hồ ly nhỏ đợi lâu trong mộng sao?”

Tiểu Đào Hoa như suy tư gì, “Được rồi ạ.”

“Muốn mẹ thơm không nào?”

“Phải thơm một cái to thành tiếng moah ~ nha mẹ.”

“Được rồi ~”

Cố Văn Lan chưa ngủ, vừa thấy cô vào đã hỏi: “Sao rồi? Nhóc con có đau lòng không?”

Khê Ngôn bò lên giường, “Không, còn đang lo anh giận, bảo phải tới an ủi anh nữa kìa.”

Anh ôm cô để lên đùi, “Nhóc con giống tính em.”

“Giống em không tốt,” cô cho anh một cái liếc mắt rất sâu sắc, “Lớn lên lại bị bắt nạt.”

“Quanh co lòng vòng một hồi rồi tố cáo anh hả? Anh bắt nạt em bao giờ?” Anh cười.

“Tự anh biết.”

“Anh không biết.” Anh cười lưu manh, bắt đầu sờ eo cô, “Hay là mình thử trình diễn lại cảnh anh bắt nạt em một chút nhé?”

“Lại không đứng đắn nữa rồi, ai nói với anh cái này hả?” Cô định gạt tay anh ra thì lại bị anh cầm lấy, cô gạt anh cầm, hành động ăn khớp vô cùng…

Khê Ngôn nhận ra, vừa bực mình vừa xấu hổ, định đánh anh.

Cố Văn Lan cười ra tiếng, quyết định cởϊ áσ —— cởϊ áσ, tháo dây lưng, phải trình diễn lại đàng hoàng mới được.

Ban ngày Cố Văn Lan tới bệnh viện, từ năm ngoái anh thăng lên chức phó cao thì ít khi phải ở lại ca đêm hơn hẳn, cũng không bận tới quay cuồng như trước kia nữa, bây giờ cũng có mấy học trò, trong đó có cả Lý Khê Vũ.

Sáng sớm Khê Ngôn dẫn Tiểu Đào Hoa đến nhà trẻ rồi mới tới trường.

Tiểu Đào Hoa ôm cổ mẹ dặn dò hồi lâu, “Chờ đến lúc con tan học thì mẹ phải đón con về nhà ngay nha, không được giống lần trước làm con đợi lâu đâu…”

Khê Ngôn thơm cô bé, “Xin lỗi bé, mẹ bảo đảm sẽ không đến muộn như lần trước, được không?”

Tiểu Đào Hoa nằm ăn vạ trên người mẹ một lúc lâu mới đi theo cô giáo Trương vào lớp.

Tháng trước, trường học lâm thời thông báo họp sau khi tan học, cô có gọi điện cho cô giáo Trương nói chính mình sẽ đến muộn, không ngờ lại muộn hẳn nửa tiếng, lúc cô chạy tới thì thấy Tiểu Đào Hoa đang ngồi xổm trước cổng trường, lom lom nhìn ra phía đường lớn, Khê Ngôn vừa đau lòng vừa buồn cười.

Tiểu Đào Hoa rất tức giận, nhân dịp đó yêu cầu với mẹ: “Mẹ, tối nay con không ăn cà rốt đâu!”

Khê Ngôn vừa xin lỗi vừa đồng ý với cô bé, sau đó trộm cho con gái uống nước cà rốt ép.

Giờ nghỉ trưa, Tiểu Đào Hoa ôm cặp nhỏ tới chỗ cô giáo ngồi xuống, cô bé nói: “Cô ơi, buổi sáng mẹ nấu sữa đậu nành cho con đấy.”

Cô giáo Trương cười gượng: “Thế hả?”

Tiểu Đào Hoa: “Mẹ con nói uống sữa đậu nành là có thể cao cao đó.”

Cô giáo Trương: “Ồ, tốt quá nhỉ, con xem các bạn khác đều đã ngủ rồi, sao con còn chưa ngủ?”

Tiểu Đào Hoa: “Đêm qua con đã ngủ rồi.”

Cô giáo Trương: “Hở… Vậy hả?”

Tiểu Đào Hoa mở cặp ra, không ngừng móc đồ ra từ bên trong, “Cô ơi xem nè, đây là đồ mẹ mua cho con, đây là kẹp tóc, đây là bút nhiều màu, đây là vở vẽ tranh, đây là qυầи иᏂỏ…”

Cô giáo Trương: “Qυầи иᏂỏ?”

Tiểu Đào Hoa: “Còn có cả hình dâu tây ạ.”

Sau đó cô giáo Trương bị cô bé tra tấn cả trưa, buổi chiều lúc vào học có vẻ uể oải.

Buổi chiều có một bạn nam mới tới được sắp xếp ngồi cạnh Tiểu Đào Hoa, Tiểu Đào Hoa rất nhiệt tình với bạn mới, cô bé chủ động chào hỏi, “Chào cậu, tớ tên là Tiểu Đào Hoa, còn cậu thì sao?”

Một cậu nhóc từ đâu ló đầu ra, nói: “Cậu ấy không phải là Tiểu Đào Hoa, cậu ấy tên là Cố Huỳnh Hề.”

Tiểu Đào Hoa tức giận chống nạnh, “Kiểm Ứng Dư, cậu là đồ đáng ghét, tôi tên là Tiểu Đào Hoa.”

Kiểm Ứng Dư hừ cười, “Cậu tên là Cố Huỳnh Hề, tôi hỏi mẹ cậu rồi, dì ấy bảo cậu tên là Cố Huỳnh Hề!”

Tiểu Đào Hoa nói không nổi cậu bé, khuôn mặt nhỏ mềm mềm đỏ bừng, cô bé la lên: “Tôi phải mách tiểu ca! Cho anh ấy biết cậu bắt nạt tôi!”

Kiểm Ứng Dư nâng cằm khinh thường, cậu bé kiêu ngạo nói: “Tôi cứ gọi cậu Cố Huỳnh Hề đấy, Cố Huỳnh Hề Cố Huỳnh Hề, tôi còn muốn giật bím tóc của cậu nữa.”

Tiểu Đào Hoa nhanh chóng ôm đầu, “Không muốn không muốn!”

Tháng thứ hai Tiểu Đào Hoa sinh ra, mẹ cô bé đã bắt đầu nghĩ tên cho con gái.

Khê Ngôn suy nghĩ hai ngày cũng nghĩ ra được một cái tên vừa lòng, trước khi đi ngủ cô hỏi Cố Văn Lan, “Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?”

Cố Văn Lan đang đọc tư liệu lập tức nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: “Anh cảm thấy đặt là Cố Cuống Hoa cũng được đấy.”

Khê Ngôn: “… Cuống hoa?”

“Em thích cành mận kia còn gì?” Cố Văn Lan mò thuốc lá ra cắn cắn, giọng điệu căm giận vô cùng, “Bây giờ nó còn trụi lủi cái cành cũng không nỡ ném, con gái dứt khoát gọi là Cuống Hoa đi cho xong.”

“Anh…” Khê Ngôn nghe thế vừa tức vừa buồn cười, “Đúng là đáng ghét!”

Cố Văn Lan cảm thấy thằng nhãi Chu Vũ này đúng là ranh mãnh mà, người ta tặng hoa còn cậu ta tặng cành hoa, nếu thế ngay cả khi không còn hoa nữa thì vẫn còn cành, vẫn có thể giữ lại, cái thứ gỗ này nếu được chăm sóc cẩn thận thì có khi còn dai hơn sinh mệnh con người.

Tóm lại là lãng mạn hơn tặng kim cương châu báu gì đó nhiều.

Người ta chẳng có gì ngoài một nhành hoa, đây mới là chỗ cao minh của lễ khinh trình trọng (*).

(*) Quà tặng thì không đáng giá nhưng lại có tâm.

Mà trước kia anh vì thổ lộ phải ngồi đọc “Kinh Thánh” rồi nghiên cứu triết học các thứ, thế mà lại bị cô nàng này nghi ngờ là anh dỗ cô?

Cố Văn Lan cảm thấy thật là bực mình bèn kéo chăn quay lưng về phía cô.

Khê Ngôn ngồi yên một lúc lâu mới chọc chọc vai anh, “Này, em đang nói với anh đó.”

Cố Văn Lan nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, “Không biết, không muốn nghe, không muốn nói chuyện.”

“Anh giận cái gì thế?”

“Anh giận mình.”

Khê Ngôn lại im lặng trong chốc lát mới hỏi: “Bao giờ anh mới hết giận?”

Anh nói: “Không biết.”

Cô nói: “Vậy anh ôm em một cái nhé.”

Cố Văn Lan im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng quay lại ôm cô vào lòng.

Khê Ngôn dựa vào lòng anh, nói nhỏ: “Em nghĩ kỹ rồi, gọi Tiểu Đào Hoa là Thanh Huỳnh nhé, anh thấy sao?”

Anh im lặng hồi lâu, Khê Ngôn ngẩng mặt lên đúng lúc anh cúi xuống, anh hỏi: “Thanh Huỳnh nào cơ?”

Khê Ngôn nói: “Lâm mân thanh huỳnh, san hô bích thụ.”

Anh nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, dường như không vừa lòng lắm, “Sửa một chữ đi, gọi là Huỳnh Hề.”

Khê Ngôn hỏi: “Điển cố nào vậy?”

Anh nói: “Mỹ nhân lấp lánh hề, nhan nếu điều chi vinh.”

——

Buổi tối, Khê Ngôn tắm rửa cho Tiểu Đào Hoa, Tiểu Đào Hoa cởi đồ xong bèn vội vã bò vào bồn tắm, chỉ tiếc cô nhóc rất lùn, mỗi lần khiêu chiến độ cao của bồn tắm đều sẽ bị hẫng giữa không trung.

Cô bé thừa hưởng cái tính co được dãn được của ba, kêu lên: “Mẹ ơi mau cứu con…”

Khê Ngôn cởi đồ xong thì nhanh chóng ôm lấy cô bé, “Con đúng là, sao lại hiếu động quá vậy?”

Sau khi tắm rửa xong, Khê Ngôn bèn ôm cô bé về phòng mặc quần áo.

Tiểu Đào Hoa hỏi: “Mẹ, bao giờ tiểu ca mới về thăm con?”

Khê nói cười cười, “Tiểu Đào Hoa nhớ tiểu ca hả?”

“Lúc Tết tiểu ca nói sinh nhật con sẽ về.”

“Còn 13 ngày nữa tiểu ca sẽ được nghỉ hè, con đếm đi.”

Sau đó mỗi ngày trước khi đi ngủ Tiểu Đào Hoa đều sẽ đếm, có một buổi tối cô bé chạy tới trước mặt ba, nói rất vui vẻ: “Ba ơi còn có 5 ngày nữa!” Nói xong bèn quay đầu chạy về phòng ngủ.

Cố Văn Lan không hiểu chuyện gì xảy ra bèn hỏi vợ, “Cái gì mà 5 ngày nữa cơ?”

Khê Ngôn không muốn nói tỉ mỉ vì sợ anh nghe xong sẽ lại bực mình, cho nên hàm hồ đáp: “Còn 5 ngày nữa trường được nghỉ hè.”

Cố Văn Lan cạn lời bật cười, tiếp tục đọc tài liệu: “Nghỉ hè thì liên quan gì đến con bé chứ? Hay là con bé cho là nhà trẻ cũng ——” anh nói tới đây đột nhiên ngậm miệng lại, híp mắt nhìn cô, “Chu Vũ sắp nghỉ hè đúng không?”

Khê Ngôn cố giữ bình tĩnh, gật đầu.

Cố Văn Lan ném sách đi rồi bế vợ vào phòng, đóng cửa, khóa lại.

Cá nước thân mật, Vu Sơn mây mưa.

Trên giường.

Khê Ngôn thở hổn hển, “Anh… mắc cái bệnh gì vậy hả…”

Cố Văn Lan lúc nặng lúc nhẹ, “Tâm bệnh,” anh bỗng nhiên cười khẽ, “Em chính là thuốc của anh.”