Chương 8: Ngôi sao ảm đạm (8)

Cô ấy chở tôi về đến cửa nhà, sau đó lấy gói thuốc Phù Dung Vương cực phẩm đưa cho tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu, không lẽ cô ấy muốn tôi mang đến tiệm thu hồi vật phẩm để bán sao?

Cô ấy cười: “Thực ra chị không tán thành việc con gái hút thuốc lá, nhưng hàm lượng ni-cô-tin trong này có một lượng an thần nhất định. Có lẽ khoảng thời gian này em sẽ cần đến nó. Nhưng chị mong rằng em khống chế một chút, đừng để bị nghiện.”

Tôi bước xuống xe, cô ấy ngoái nhìn bóng lưng vài phút rồi lấy điện thoại gọi là cho số điện thoại chiều nay cứ gọi mãi cho mình. Điện thoại cô ấy dùng là Nokia 8600, vỏ ngoài kéo xuống sẽ trở nên trong suốt trong giây lát, cho nên kiểu điện thoại này có một tên gọi rất xinh đẹp: Nữ thần mặt trăng.

Một giọng nam trầm trầm mà ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia: “Sao buổi chiều em không nghe máy vậy, làm chuyện xấu hả.”

Cô ấy khẽ cười: “Nếu đã là chuyện xấu, chắc chắn sẽ không để anh biết rồi.”

Đối phương cũng cười: “Buổi chiều anh nhìn thấy xe của em, nhưng vì lúc đó có việc bận nên không đến tìm em được. Đi hẹn hò với ai vậy?”

Cô ấy thở dài: “Cùng với một cô nhóc mới quen biết chưa bao lâu. Hôm nay là lần đầu tiên bọn em gặp mặt, cô nhóc trông cũng khá xinh đẹp, em rất thích em ấy.”

“Vậy giới thiệu cho em trai em đi, sau này sẽ là người một nhà rồi.”

“Thôi bỏ đi, cái thằng lông bông dấy hại mình em là đủ rồi, đừng để liên lụy đến người vô tội. Hay là giới thiệu cho con trai anh đi, khá hợp nhau đấy.” Cô ấy vừa nói vừa tự mình vui mừng.

“Con trai anh có bạn gái rồi, hôm nay lúc đang ăn cơm thằng bé còn nói cô gái đó khóc cả một ngày, nói gì mà bạn thân bị nhà trường đuổi học, nên tối thằng bé qua chỗ bạn gái xem sao rồi.”

La Tố Nhiên cau mày, muốn nắm bắt gì đó nhưng chỉ là khoảng hư vô, cô ấy cảm thấy bản thân thật nực cười.

Sau khi tắt điện thoại, cô ấy đeo mắt kính rồi chạy xe về nhà. Tối nay cô ấy còn chương trình phải làm.

Khi đang đứng đợi đèn giao thông, cô ấy nhìn nhóm người đi lại đông đúc trên đường, thầm giễu cợt bản thân suy nghĩ quá nhiều. Trường Sa có hơn sáu triệu người, làm gì lại có chuyện trùng hợp như vậy được.

Sau khi tôi hút xong ba điếu thuốc ở dưới lầu, cuối cùng đã lấy hết can đảm bước lên nhà.

Bậc thang mà thường ngày chỉ cần leo hai ba phút, nhưng giờ đây tôi như thấy mình leo cả đời vậy. Tôi mong nhà mình ở trên đỉnh núi Everest biết bao nhiêu, như vậy thì cả đời này tôi cũng không leo đến được.

Nếu vậy, tôi không cần phải đối mặt với mẹ nữa.

Không cần đối diện với sự đau lòng, thất vọng, và hơn cả là sự tuyệt vọng của bà.

Khi tôi mở cánh cửa ra, thật sự có cảm giác như đang ra pháp trường chịu hình phạt vậy. Đặc biệt là lúc vừa mở cửa ra, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ.

Chết rồi.

Tôi bước vào trong, mỗi bước đi đều trở nên mềm nhũn. Tôi không biết tiếp theo đến sẽ xảy ra chuyện gì.

Thứ con người sợ hãi nhất không phải là chết chóc, mà là điều chưa biết.

Ánh đèn huỳnh quang trắng sáng chiếu lên khuôn mặt mẹ tôi, trông bà như già đi mười tuổi. Tôi còn chưa kịp giải thích, bà đã lên tiếng trước. Bà không mắng tôi, mà chỉ nói một câu so với mắng còn khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết.

“Sao giờ con mới về, đã ăn gì chưa?”

Tôi vừa nghe thấy bà hỏi câu này thì bắt đầu khóc lóc om sòm, tôi ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, bĩu môi hệt như một con búp bê vải bị phá hỏng. Tôi lắp bắp nói: “Mẹ... con sai rồi... Con xin lỗi... Thực sự không phải một mình con làm đâu...’

Bà vẫn mặc cho tôi khóc, không hề đánh tôi, cũng không mắng tôi.

Khóc mãi, khóc mãi, rồi tôi mắc nghẹn, không ngừng nấc cụt, làm cách nào cũng không hết được.

Mẹ đứng dậy rót cho tôi ly nước, hình doraemon cười hi hi trên ly đang nhìn thẳng vào tôi.

Một lúc lâu, cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng: “Chuyện đã vậy rồi, con cũng đừng khóc nữa. Tính ra là con tự làm tự chịu thôi. Nếu con còn muốn đi học thì mẹ nhờ người tìm cách chuyển trường cho con.”

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi quan sát bà tỉ mỉ. Bà thật sự đã già đi rất nhiều, một phụ nữ một mình nuôi con khôn lớn chỉ dựa vào những đồng lương ít ỏi ở đơn vị kia. Mấy chục năm nay bà không nỡ mua quần áo mới, một đôi giày mới, cố gắng duy trì mức sống trong nhà.

Thỉnh thoảng bà sẽ oán tránh tôi không chịu chăm chỉ học hành, nhưng tôi chẳng biết trời cao đất dày là gì, bèn nói với bà: “Mẹ muốn mua gì thì mua đi, đừng lấy con ra để trút giận chứ.” Nhưng bà cũng chỉ trừng mắt với tôi rồi nói: “Nếu không vì con thì mẹ đã mua thoải mái rồi.”

Lúc đó tôi thật sự cảm thấy bà là một người cứ thích nói đến chuyện hy sinh.

Bây giờ nhớ lại, tôi thật muốn đập đầu vào tưởng chết quách cho xong.

Màn đêm dần buông xuống, bà chầm chậm đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình, trước khi đóng cửa còn nói với tôi: “Đi ngủ trước đi con, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

Trong chương trình đêm khuya, giọng nói của La Tố Nhiên vẫn thân thiết như cũ, cô ấy nói: “Hôm nay tôi đã gặp một cô gái rất xinh đẹp, khoảng thời gian này cô ấy trôi qua không được suôn sẻ. Thất tình, bị đuổi học, bạn bè bán đứng, những trắc trở ập đến gần như đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Điều tôi có thể làm được cho cô ấy chính là giành một buổi chiều bầu bạn cùng cô ấy mà thôi.”

Tôi vùi đầu vào trong chăn, khóc lóc trong im lặng.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân đã đầu thai nhầm nơi. Bởi vì tôi và mẹ thực sự tương sinh tương khắc. Nhưng đêm nay, tôi bỗng nhận ra.

Tương sinh tương khắc thực ra cũng có một loại ý nghĩa khác, đó là sống nương tựa vào nhau.

Trên thế giới này chỉ có bà bảo vệ tôi vô điều kiện, cũng chỉ có bà cho tôi vòng tay ấm áp khi mà tôi bị thế giới bên ngoài làm thương tích đầy mình mà thôi.