Chương 5: Nam nhi Đại Đường không ăn chùa

Ăn sáng xong Giả Bình An đi dạo một vòng quanh nhà.

Căn nhà này... có 7 gian phòng xem ra trước kia Giả gia vẫn là một nhà đủ ăn đủ mặc.

"Lúc trước cô phụ và cô mẫu cho đệ tới hương học học chữ còn mất tiền cho người ta để chép sách cho đệ nên mấy năm về sau nhà liền trở nên nghèo khó."

Dương Đức Lợi thở dài kể về những chuyện đã xảy ra khi đó.

Thời đại này học chữ thật sự rất tốn tiền bởi vì công nghiệp in ấn không phát triển hầu hết sách dùng để học là được sao chép lại bằng tay vì vậy sách trở thành trở ngại lớn nhất trong việc học tập của tôn tử bách tính bình thường cộng thêm các loại chi phí học chữ khác nữa thật khiến lão Giả gia nông hộ này có thể gánh vác được.

Giả Bình An cười một tiếng haha đi tới sương phòng trước mặt vươn tay định đẩy cửa.

"Đừng..."

Dương Đức Lợi muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa sương phòng cứ như thế từ bên trên hướng ra bên ngoài rơi xuống Giả Bình An nhanh chóng tránh được.

Bùm...

Tấm cửa rơi xuống bụi bặm tung tóe rơi xuống bao phủ đầu và mặt của Giả Bình An.

Tấm cửa rơi xuống làm bụi bặm cũng bám lên mặt Dương Đức Lợi nhưng hắn thản nhiên dùng tay lau lau bụi từ mặt ra không có lấy chút sợ hãi nào.

Giả Bình An cảm thấy sợ hãi muốn tiểu tiện ra quần nhưng biểu huynh của hắn làm sao có mạnh mẽ như vậy?

"Biểu huynh..."

Dương Đức Lợi thờ ơ nói: "Sau khi cô mẫu mất ta thường xuyên thấy những chuyện như vậy. Con dao phay làm bếp đột nhiên rơi xuống, vừa bước ra khỏi cửa mái ngói rơi khỏi mái nhà... Những thứ đó đều suýt nữa rơi trúng vào ta có quá nhiều sự việc như thế xảy ra nên ta quen rồi cảm thấy không việc gì."

Đây là... mệnh kiên cường!

Hóa ra ngoại tổ phụ gia đều bị diệt vong chỉ còn Dương Đức Lợi có thể may mắn sống sót được đều nhờ số mệnh kiên cường này.

Giả Bình An ngây người đứng ở đó hắn tự mình cảm thấy nhất định là hắn đã đắc tội Thượng Đế nên mới xuyên tới nơi này và thân thể này.

Nhà chỉ có bốn bức tường không thể làm gì hắn thật sự tò mò nguyên thân là một tên xui xẻo cộng thêm một tên học hành không đâu vào đâu những ngày tháng trước đó hắn làm sao mà sống được?

Giả Bình An ngước đầu nhìn lên mái hiên và cảm thấy bản thân hắn cũng là một người thật đen đủi không kém gì nguyên thân.

Ông trời, sao ông không cho lão tử đây xuyên tới một chỗ tốt hơn?

Con trai của một người nông hộ, toàn gia mất hết chỉ còn có một biểu huynh trông rất khốn khổ cộng với con mắt cảnh giác của cả làng cùng với nói không chắc lúc nào đó bách kỵ từ thành Trường An đến một đao chém chết hắn.

Dương Đức Lợi cầm túi tiền ngồi xổm ở một bên chầm chậm đếm.

Giả Bình An vẫn đang đợi đậu phụ thành hình, phải chờ trong nửa canh giờ, Dương Đức Lợi đã đếm mấy đồng tiền được hơn 30 lần với vẻ mặt lo lắng.

Bắt đầu lần đếm tiền thứ ba mươi sáu Giả Bình An bất đắc dĩ nói: "Biểu huynh, có năm văn (đồng) thôi."

Năm văn tiền có gì tốt đâu mà đếm? Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã rõ ràng rồi nhưng Dương Đức Lợi lại cần cù đếm, chẳng lẽ hắn ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì có chút rắc rối ví dụ nói sẽ luôn kiểm tra xem bếp ga đã tắt chưa hoặc luôn kiểm tra xem cửa đã đóng chưa.

Dương Đức Lợi ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Một đấu gạo năm văn số tiền này có thể mua một đấu gạo."

Một đấu gạo nặng chừng mười cân dựa theo sức ăn của Giả Bình An và Dương Đức Lợi bọn họ cách ngày chết đói cũng không xa lắm. Nói cách khác, gia tộc của Giả gia không còn xa nữa sẽ bị xóa sổ.

Thật đáng tiếc!

Giả Bình An dự tính đã gần đến giờ đậu phụ có thể hình thành.

Bê hòn đá ra rồi mở nắp gỗ, mở vải.....

Đậu phụ trắng mềm như nước trong veo...

Hắn thô bạo dùng tay gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng cẩn thận nhấm nháp.

Hình như đậu ở thời đại này tốt hơn hắn tự cảm thấy đậu phụ ngọt và mịn hơn so với đậu phụ mà hắn đã ăn ở kiếp trước.

“Bình An, đây là cái gì?” Dương Đức Lợi cũng gắp một miếng nhỏ ăn thử.

Mắt hắn sáng lên ngay lập tức.

Dù cho chưa cần trải qua chế biến nhưng đậu phụ có hương vị ngọt ngào mềm mịn ngay lập tức đánh bại người thầy nấu ăn có kiến thức lạc hậu này.

"Đây là..." Dương Đức Lợi lại lấy thêm một miếng lần này hắn chậm rãi nếm thử "Ngon quá! Mùi vị thơm quá! Bao nhiêu năm như vậy ta ăn qua nhiều đồ ăn như thế cũng chưa bao giờ từng ăn món ăn ngon như vậy, Bình An cái này là từ đâu mà có"?

Ách..

Loại câu hỏi này Giả Bình An cũng có suy nghĩ qua rồi nên hắn bình tĩnh nói: "Biểu huynh trong sách có hàng ngàn lợi ích và sự giác ngộ là vô tận!"

Dương Đức Lợi giật mình.

Hắn cau mày nói: "Hồi đó, tiên sinh nói rằng đệ học... cái gì... học không được... học cũng lãng phí tiền bạc. Ta còn với ngài ấy tranh cãi một hồi suýt thì đánh nhau nhưng tại lúc đó đệ lúc nào cũng ngơ ngác ngẩn người... ta còn lo lắng đệ đọc sách tới ngốc rồi."

Giả Bình An không nói nên lời dựa theo tính toán của hắn nguyên thân xác thực là ngu ngốc hơn nữa từ nhỏ hắn đã bị coi là xui xẻo cho nên có lẽ đã tự đóng cánh cửa tâm hồn từ lâu rồi.

Hắn thản nhiên nói: "Cây cao trong rừng sẽ bị gió quật ngã. Biểu huynh, những năm đó mọi người đều nói ta là kẻ đem lại xui xẻo nếu ta để lộ ra bộ dạng thông minh vậy sẽ thế nào?

Đây chính là cái cớ mà hắn sớm đã nghĩ ra nếu không một tên đang có vẻ ngu ngốc lại thay đổi nhanh như vậy sớm muộn cũng bị coi là yêu quái rồi thôn dân sẽ dùng một ngọn lửa thiêu chết hắn.

Thôn dân trong cái thôn này ác lắm, nghĩ đến lúc bản thân suýt bị chôn sống khi vừa mới đến kia Giả Bình An không khỏi có chút đau lòng.

Dương Đức Lợi đột nhiên rơi nước mắt: "Ta đã hứa với cô mẫu sẽ chăm sóc tốt cho đệ nhưng ta lại không phát hiện ra mấy người kia bắt nạt đệ, ta có lỗi với cô mẫu".

Giả Bình An chỉ muốn tìm một cái cớ để không ai nghi ngờ và phát hiện sự biến đối của bản thân không ngờ Dương Đức Lợi lại dễ khóc như vậy.

Dương Đức Lợi khóc một hồi rồi đột nhiên sững người.

"Bình An, thứ đồ này...rất đáng tiền".

Bây giờ mới phản ứng kịp và nhận ra đậu phụ đáng tiền e là vị biểu huynh này chắc cũng không phải là người thông minh linh lợi cho lắm.

Nhưng mà không linh lợi mới tốt...

Bằng không lỡ hắn phát hiện ra manh mối gì tới lúc đó nhất định sẽ hét lên: "Bình An nhà ta bị quỷ nhập thân rồi!" Vậy lão Giả gia kia và hắn sẽ chết một cách thanh bạch và vô ích.

Hắn trong lòng đắc ý sau đó cắt đậu phụ thành từng miếng để lên một chiếc đĩa để mang đi rồi bảo Dương Đức Lợi khiêng một chiếc bàn có chân bị vẹo hai huynh đệ cứ như thế xuất phát.