Chương 1: Vừa xuyên qua đã suýt bị chôn sống

Bầu trời rất xanh đến một áng mây nhỏ cũng không có.

Giả Bình An nhớ rõ bản thân hắn đang ở thư viện thành phố tìm kiếm tư liệu về thời Đường và Tống thì bỗng nhiên tầm mắt tối sầm lại đến khi mở mắt ra liền nhìn mảng bầu trời trong xanh này.

Bầu trời quả thật rất xanh!

Hắn nghiêng đầu nhìn bên trái thấy có hai vị đại hán lại nghiêng đầu sang bên phải cũng thấy có hai vị đại hán, trên người bốn người này mặc một thân y phục giống thời Đường đang dùng hai tay ra sức nâng hắn lên tựa như đang giơ vật tế phẩm. Xung quanh có gần trăm người nam nữ già trẻ đều mặc cùng một loại y phục đứng nhìn hắn, thần sắc tựa hồ có chút e ngại.

Bộ y phục màu nâu xám được dệt thủ công xẻ tà đến tận xương hông, đây chính là cách để phân biệt bách tính, quan viên và quý tộc thời Đường. Quan viên và quý tộc y phục ngoại bào xẻ tà thấp còn bách tính thì xẻ tà rất cao.

Cái tiết tấu này có chút không đúng!

Giả Bình An là một người yêu thích lịch sử, hắn thường nghiên cứu lịch sử thời Đường, Tống đặc biệt là nghiên cứu sâu ở mảng khoa cử. Bạn bè bên cạnh hắn cũng đều là những kẻ có sở thích gạt người thường xuyên lấy mấy câu chuyện xuyên về cổ đại ra tám nhảm, nói cái gì mà mình từ một triều đại nào đó xuyên đến.

Nhưng nơi này có đến mấy trăm người!

Nhìn y phục trông thật đến như thế lại có biết bao nhiêu người, diễn cũng thật là giống hiện thực không biết phải tốn bao nhiêu tiền?

Giả Bình An trong lòng lẩm bẩm lúc này nghe bên trái có người hét lớn: "Bình An!"

Một thân nam tử gầy gò xông đến, một bên chạy một bên hét.

Vị đại hán đứng cạnh hắn đột nhiên tung ra một quyền.

Phập!

Thân nam tử gầy gò kia bị một quyền đánh đến mặt mũi như hoa đào nở ngã nhào.

Kia là phun ra máu thật, Giả Bình An mở to đôi đồng tử ra để nhìn cho rõ, một quyền vừa rồi là hàng thật giá thật.

~~~

Xuyên không rồi?

Vị đại hán kia quay trở lại với vẻ nghiêm túc nói: "Hôm nay ta triệu tập mọi người là có chuyện quan trọng muốn nói."

Giả Bình An đảo đảo mắt vẫn còn đang lơ mơ phân biệt tình hình xung quanh.

Đây là một cái thôn chung quanh có tường vây thậm chí còn có lầu, trạm canh gác.

Giả Bình An đã nghiên cứu qua rất nhiều tài liệu về lịch sử thời Đường và Tống vừa nhìn một cái là có thể nhận ra kiểu ổ bào điển hình.

Cái gọi là ổ bào chính là một loại hình nơi ở bắt nguồn từ thời Tấn, khi đó đám tôn tử của (cháu trai) Tư Mã Ý ngu muội tranh đấu nội bộ làm người Hồ kéo đến, phương bắc bỗng chốc trở thành địa ngục. Những đại gia tộc còn lại liền rủ nhau tụ lại mà sinh sống, tạo ổ bào cư trú để chống đỡ xâm nhập.

Loại ổ bào này được duy trì đến tận thời Đường.

Ổ bào này nhìn qua có lẽ phải rất nhiều năm rồi, Giả Bình An cảm thấy nếu như mở nhà nghỉ ở đây nhất định nó sẽ rất hot và sẽ trở thành một điểm đến check in vô cùng nổi tiếng.

"Giả Bình An".

Thân thể này cũng được gọi là "Giả Bình An" sao?

Giả Bình An sửng sốt.

Vị đại hán kia nói lớn: "Lúc hắn ra đời cao tổ hoàng đế băng hà, canh giờ giống nhau y đúc."

"Đây là chỉ là trùng hợp!" Giả Bình An nhịn không được mở miệng phản bác, "Khi cao tổ hoàng đế qua đời không chỉ có một người được sinh ra đúng không?"

Đại hán gật đầu "Lúc ấy ta cũng tưởng rằng là trùng hợp".

Người tốt!

Sau khi phát một cái thẻ người tốt xong, Giả Bình An cảm thấy có gì đó không ổn.

Làm lớn chuyện như thế rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng nhẽ lại muốn bắt hắn đi làm vật tế thiên?

Hành vi dại dột như vậy tuyệt đối không thể!

"Chín năm trước, hắn mười tuổi cả một hộ nhà ngoại tổ phụ của hắn đều qua đời chỉ còn lại hắn và biểu huynh Dương Đức Lợi..."

Đám người hướng mắt nhìn vào thân nam tử ban nãy bị vị đại hán đánh gục.

"Bảy năm trước, tổ phụ của hắn cũng đột ngột mất chỉ còn sót lại nhà hắn".

Cái này... vẫn là trùng hợp đi?

Giả Bình An cảm thấy nguyên thân này lúc trước có chút xui xẻo.

"Bốn năm trước chuyện không hay trong làng càng ngày càng nhiều, hàng xóm nhà họ Giả thi thoảng lại xảy ra chuyện nuôi chó chó chết, nuôi gà... nửa đêm gà chạy lên mái nhà gáy như thể gặp phải quỷ. Người trong nhà cũng thay nhau bị bệnh, về sau..."

Vị đại hán đau lòng buồn bã nói: "Sau đó Giả gia không còn có hàng xóm nữa."

Ôi trời…

Vậy mà lại dọa hàng xóm sợ chuyển nhà hết?

Cái gì mà nuôi chó chó chết nuôi gà gà bay, Giả Bình An cảm thấy nguyên nhân chính là do không hợp thời tiết.

Đúng, tất nhiên là do không hợp thời tiết.

Giả Bình An có chút bối rối chính hắn cũng cảm thấy chuyện này khiến người ta phải phát hoảng.

"Giả Bình An đọc sách đem sách trong nhà đọc đến nghèo mà lại không có chút tiến bộ nào. Bốn năm trước, tiên sinh dạy chữ trong làng cũng không chịu được nữa liền bảo hắn đừng lãng phí của cải, lương thực trong nhà nghỉ học về nhà trồng trọt đi."

Nguyên thân được khuyên bảo cũng biết thân biết phận mà trở về nhà.

Giả Bình An trong lòng thở dài chỉ là hắn học không tốt, cũng không phải ăn cơm nhà ai khác, còn nhắc chuyện này làm gì?

Vị đại hán này có chút lắm mồm!

"Nhưng hắn chân trước mới bước ra khỏi hương học, chân sau vị tiên sinh dạy chữ uống nhiều rồi nên...." vị đại hán sắc mặt có chút sợ hãi "Rơi xuống sông chết đuối rồi".

Một cỗ khí lạnh từ sau lưng Giả Bình An bốc lên làm cho toàn thân hắn phát lạnh.

Mẹ kiếp!

Cơ thể ban đầu vậy mà lại như thế này... thật trâu bò.

Vị đại hán thở dài "Cũng là bốn năm trước phụ mẫu của hắn cũng vì một trận bệnh mà qua đời".

Một từ chạy trong não Giả Bình An muốn phát ra.

Thiên Sát Cô Tinh! (Ngôi sao đơn độc của quỷ dữ)

Không đúng!

Không đúng!

Giả Bình An đang nghĩ dùng từ gì để diễn tả những gì đã xảy ra với cơ thể này....