Chương 5: Nhất Bác, Anh Là Của Ai?

Tiêu Chiến ngồi hẳn lên lan can, 2 chân buông thõng xuống phía dưới không ngừng đu đưa, thể hiện rõ tâm trạng chủ nhân của chúng lúc này tốt lắm.

Anh rất thích nơi này, Bắc Kinh rộng lớn như thế lại chỉ duy nhất nơi này cho anh cảm giác tự do tự tại.

Hiện tại lại tăng thêm 1 lý do yêu thích nữa, lần đầu anh gặp cậu nhóc cũng là tại đây.

Nghĩ đến 2 cái bánh bao nhỏ làm răng thỏ đặc biệt ngứa nướu, nếu có thể cắn mỗi ngày thật tốt, anh đều nhịn thèm biết bao lâu.

Nếu một người bình thường bỗng 1 ngày nhận ra bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một người cùng phái hẳn là sẽ bối rối lắm.

Tiêu Chiến thì không như thế.

Cuộc sống của anh trước đây luôn vì những nguyên nhân anh không thể kháng cự mà đi theo con đường được vạch sẵn.

Dù anh đã hoàn thành rất xuất sắc, nhưng anh chưa từng thật sự vui vẻ bởi những hào quang chói lòa kia.

Vì thế, đối với sự yêu thích và tình cảm của mình anh vô cùng trân trọng chúng, dù là với ai hay sự việc gì, chỉ cần con tim anh nhận định anh sẽ dùng hết sức mình đeo đuổi điều đó.

Hết sức của anh nghĩa là tất cả những gì anh có bao gồm tính mạng này.

Tình yêu của Tiêu Chiến chính là điên cuồng và quyết liệt như thế.

Con hồ ly lông xù suốt ngày ăn và ngủ mấy ai biết rằng trong răng và móng vuốt của nó ẩn chứa kịch độc đâu...?

"Anh luôn cho em thời gian suy nghĩ, em... đã nhận ra chưa?

Nếu em mãi mãi không mở lòng, anh sẽ xé tan tim em để bước vào, vậy nên em hãy là cậu bé ngoan biết không..." Tiêu Chiến thì thầm.

Vương Nhất Bác trong một giây cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm, da gà khắp người đồng loạt nổi lên.

Nơi này vừa ít đèn lại không có người qua lại, quả thật thử thách sức chịu đựng của cậu.

Con thỏ kia từ lúc tới đây là bơ cậu luôn, nói cái gì mà cẩn thận người khác chụp được rồi bỏ mặc cậu đi thẳng. Lúc trở lại thì xách nào bia nào xiên nướng ra đó ngồi vừa ăn vừa uống một mình, cũng không kêu cậu một tiếng.

Mọi người thường đánh giá Vương Nhất Bác là người lạnh lùng, thật ra vì cậu luôn tạo ra một vòng tròn xung quanh.

Những người có thể bước vào đều được cậu chân thành đối đãi, cũng chỉ những người đó thấy được sự nhiệt tình của cậu...

Nhưng với Tiêu Chiến lại quá khác biệt, cậu làm sao gọi là nhiệt tình được, chính là trực tiếp bùng cháy a.

Tất cả cảm xúc dù vui, dù buồn, dù hoảng sợ hay nóng nảy...đều bị người kia khơi màu, dẫn dắt.

Cậu không hiểu cảm giác của bản thân cũng không chút nào muốn tìm hiểu.

Cố gắng hoàn thành nhanh công việc vì cậu kính nghiệp.

Đến công ty đón anh vì cậu đang rảnh rỗi.

Lái xe lòng vòng thành phố suốt 2h vì cậu không thích phá giấc ngủ của người khác.

Cùng anh đến đây mà không hề có khẩu trang, mũ ngụy trang, bất chấp bị người khác nhận ra, bị chụp lén vì cậu đang nóng nực muốn hóng gió mát mà thôi...

Tất cả hành động kỳ lạ cậu làm đều do cậu muốn, không phải vì ai cả.

Hãy cứ là như vậy đi, đào sâu tìm hiểu làm gì...

Nhìn xem, kẻ gây rắc rối kia còn vừa cắn thịt vừa lắc lư rất vui vẻ, hờn à~~~

"Thỏ ngốc!!!..."

"Tiêu Thỏ à!!!..."

"Tiêu Chiếnnnn"

"Chiến ca!!!~~"

"A, Nhất Bác gọi anh sao?". Lúc này Tiêu Chiến mới từ tốn quay đầu hồi đáp.

"Không phải anh nói mời em ăn sao, em còn giữ tin nhắn bằng chứng đây, anh đừng mơ chối cãi". Cậu nhỏ ấm ức, bức xúc lắm rồi nha.

"Không phải em đang bận suy nghĩ sao? anh vẫn đang chờ em mà". Anh cười nhìn cậu, đôi mắt cong cong rất đẹp, nhưng lại không thể thấy chút tin tức gì bên trong cửa sổ kia.

"Nghĩ gì mà nghĩ, em đói lắm rồi, muốn ăn thôi."

"Đến đây, có mua thịt dê nướng cho em này."

Khóe môi Tiêu Chiến vẫn ngọt ngào, lời nói vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt kia đã phủ 1 màn đen thẫm, tăm tối, lạnh giá. - Em vậy mà lại quyết định trốn tránh sao? thật là không ngoan chút nào...

Vương Nhất Bác thật sự đói lắm, sau bữa trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Bịch bánh quy lúc trên xe luyến tiếc ăn, cầm xuống xe vẫn luyến tiếc ăn...

Cậu đón lấy xiên thịt anh đưa cắn ngấu nghiến mà bên tay kia vẫn còn cầm theo bịch bánh.

Tiêu Chiến nhìn xuống tay cậu nhỏ thì đứng hình mất mấy giây, mây mù bên trong đôi mắt bỗng chốc bị quét sạch, Tiêu thỏ nhỏ từ nãy giờ xụi lơ trong góc như vừa được sạc pin, lại bắt đầu nhảy nhót tung tăng.

Thỏ ngốc phá lên cười nhìn cậu nhỏ, khoe 2 răng cửa xinh xinh, còn nghịch ngợm đưa tay tính giật bịch bánh trên tay cậu nhóc.

"Nhất Bác em là trẻ con sao? cầm mãi bịch bánh không buông thế này..."

"Hừ, của em thì em phải cầm chắc chứ. Đưa bia cho em cay quá rồi."

"Nhất Bác ăn cay không được à? Trùng hợp là anh rất thích ăn cay, vẫn là để anh ăn hết giúp cho."

"Anh mơ à?" Trực tiếp cầm lấy 3 xiên một lúc mà cắn.

Người cắn 1 xiên, ta cắn 1 xiên; ngươi tới 1 lon, ta tiếp 1 lon.

2 lon bia cuối cùng uống hết thì đầu óc cậu nhỏ cũng hoàn toàn tê liệt. Cậu gục người vào vai Tiêu Chiến, mí mắt đã lờ mờ híp vào nhau.

Có một giọng nói thì thầm bên tai cậu, tiếng nói rất khẽ, rất tha thiết...

"Nhất Bác, Nhất Bác nhìn anh, nhìn xem anh là ai..."

Vương Nhất Bác cố ngước mắt nhìn, chỉ thấy nụ cười ngọt ngào và nốt ruồi bé xíu nơi dưới môi.

"Thỏ ngốc~~..."

"Nhất Bác, anh là của ai..."

"Của... em~~"

"Thật ngoan! thưởng cho em có chịu không?"

Nói rồi 2 răng thỏ cắn xuống cái bánh bao hồng hồng thơm ngọt trước mắt.

Sự thỏa mãn lan tràn khắp người Tiêu Chiến, so với hơi men càng khiến người ta đắm say hơn.

Cậu nhỏ bị đau đến nhíu mày, đẩy Tiêu Chiến ra, trong lơ mơ vẫn cảm thấy không thể yếu thế hơn người kia. Vậy là rướn người về phía trước cắn mạnh lên khóe môi có nốt ruồi nhỏ...

"...."

1 cậu nhỏ nào đó làm chuyện xấu xong gục ngã ngủ ngon lành, bỏ mặc con thỏ ngốc bị shock đến tỉnh người.

1 thanh niên nào đó vắt hết trí óc chuẩn bị kế hoạch cắn bánh bao, cuối cùng lại mất luôn nụ hôn đầu, mà thủ phạm lại còn kiểu gây án xong liền lăn ra ngủ quên trời đất.

Tình tiết tiếp theo đâu? Bồi thường đâu? Chịu trách nhiệm đâu?

------------