Chương 6: Anh Rất Chờ Mong...

Vương Nhất Bác đánh giá sáng nay thời tiết thật tốt.

Trời trong, gió thoảng, nghe thấy được cả tiếng chim hót ngoài sân, những tia nắng nghịch ngợm còn xuyên qua ô cửa kính nhảy nhót trên người cậu. Ánh sáng ấy làm cậu dù không muốn vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu thỏ ngốc rất rõ ràng ngay trước mắt.

Cậu cảm thấy dung lượng não lúc này quả thật không đủ dùng.

2 thằng đàn ông ngủ cùng nhau dưới nền nhà phòng khách là tình tiết gì?

Tay cậu lại còn đang nắm eo, chân chen vào giữa 2 chân thỏ ngốc lại là tình tiết gì?

Môi thỏ bị sưng, dấu răng rõ rành rành, tối qua cậu lại không hề nhìn thấy vết thương đó, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là kiệt tác của ai...

Dù gì cũng có kinh nghiệm "làm loạn" từ lần say trước, không cần đoán cũng biết cảnh tượng khó xử này chính là do cậu tự tạo ra...

Cậu hết sức chột dạ nha, đến mức đã dậy gần 30 phút rồi vẫn không dám cử động mạnh.

Sợ con thỏ kia tỉnh dậy cậu biết phải đối mặt thế nào, cứ tự thôi miên rằng mở mắt sai cách rồi, ngủ thêm một giấc nữa mở mắt ra kết quả sẽ khác.

haizz thử mở mắt trái trước, rồi mở mắt phải trước, cả 2 mắt cùng chớp chớp chớp rồi cùng mở...kiểu nào cũng thử mà có gì thay đổi đâu, vẫn thấy khuôn mặt đẹp trai đến vô lý ngay trước mắt.

Tiêu Chiến hình như ngủ không mấy thoải mái, 2 hàng chân mày nhíu nhíu, chốc chốc lại cựa mình.

Mỗi hành động của anh đều làm cậu nhóc hốt hoảng, phản xạ tự nhiên mà ôm chặt lấy người kia, tay xoa xoa vỗ vỗ cho thỏ tiếp tục ngủ.

Hình như thỏ con rất thích được vỗ về, tay cậu vừa xoa là thỏ thôi không cục cựa, ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay còn lại của cậu tiếp tục ngủ say.

Vương Nhất Bác thích thú phát hiện món đồ chơi thú vị, rất chăm chú mà xoa xoa lưng thỏ, nhìn 2 chân mày anh từ từ giãn ra, tiếng hít thở đều đều, khóe miệng anh còn vì thoải mái mà cong cong lên, từng biến đổi nhỏ trên mặt anh đều làm cậu vô cùng vui vẻ.

Vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm Vương Nhất Bác lại trực tiếp muốn đứng hình.

Từ nãy giờ lo dỗ thỏ ngốc không hề nhận ra 2 cơ thể còn dính sát vào nhau hơn lúc đầu, tay cậu không biết từ lúc nào đã luồn qua lớp áo, đang trực tiếp đặt trên da thịt nhẵn nhụi mà xoa xoa, chân cậu lại bị 2 đùi thỏ kẹp chặt, muốn rút ra không được, muốn động cũng không xong.

Thiên à!!! làm ơn cứu dùm cậu khỏi hoàn cảnh xấu hổ này điiiii......

Đã vậy tay cậu còn nhận ra eo thỏ nhỏ thật sự, da thịt vừa mịn lại vừa mướt, xoa xoa xúc cảm tốt bao nhiêu.

Mỗi khi cậu hơi dùng lực nhấn vào eo, anh sẽ hơi cựa người "ưm~~" một tiếng.

Mới sáng đã kí©h thí©ɧ kiểu này có để cho người ta đường sống không?

Đáng sợ là chỉ tiếng "ưm~~" thôi đã làm cậu tê dại hết cả người, não ra lệnh "dừng lại dừng lại" mà cái tay hư hỏng kia vẫn tiếp tục nhấn a nhấn a~~

Vương Nhất Bác thật sự bất lực rồi, chỉ cần dính dáng đến con thỏ ngốc này thì cơ thể dường như không nghe lời cậu nữa.

Cậu có thể đổi cái tay khác sao?

Hay đem chặt bỏ tay này được sao?

Cậu cũng bất đắc dĩ lắm chứ, thứ phản phúc chỉ giỏi làm chủ mất mặt thế này ai muốn làm gì???

Cậu nhắm chặt hai mắt không ngừng lẩm bẩm:" mắt không thấy tâm không phiền, mắt không thấy tâm không phiền..." nhưng lại không cách nào bịt kín luôn 2 tai.

Mỗi tiếng than khẽ lọt vào tai lại thành công tạo ra luồng điện tê tê chạy dọc sống lưng. Vừa khó chịu lại vừa thoải mái đan xen...

"Nhất Bác, anh đau~~"

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên thành công làm kẻ giả mù kia bừng tỉnh, hoảng sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu: làm chuyện xấu bị bắt tại trận phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây????

Tiêu Chiến vô tư ngồi dậy như không hề nhận thấy tư thế hiện tại của 2 người có bao nhiêu ái muội.

Anh tựa cằm mình lên đầu gối, nghiêng đầu cười hỏi:

"Nhất Bác em chọt eo anh làm gì nha?"

"Không ...không có, anh ngủ mơ... mơ... đấy. Anh ngủ tiếp đi, em dậy trước đây." Lời nói nếu không lắp bắp biết đâu sẽ có chút đáng tin.

"Em làm gì mà nói lắp luôn vậy, chọc phá anh tỉnh ngủ sợ bị anh la à, mà em mạnh tay thế, eo anh còn ê đây này." Tiêu Chiến thản nhiên đẩy hết mọi chuyện như không có gì, mắt anh ôn nhu đầy bao dung nhìn một đứa em nhỏ nghịch ngợm.

"Anh nhiều mỡ bụng quá em giúp anh xoa cho tan bớt thôi, không cần cảm ơn em." Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng lên lầu, sập cửa phòng ầm 1 tiếng.

Cậu thấy rất tức giận, vì thái độ không có gì của anh mà tức giận...

Cậu như 1 đứa ngốc suốt cả buổi hoảng hốt, vô cùng lo sợ không biết đối mặt với anh thế nào...

Cuối cùng...

Anh lại xem chuyện đó bình thường bất quá, bình thường đến không đáng bận tâm...

Vậy mà cậu hao tâm phí sức như thế là vì sao?

Ánh mắt của anh làm cậu khó chịu.

Cậu muốn nói những điều cậu làm không phải là nghịch ngợm, cậu hoàn toàn biết mình đang làm gì...

Thế nhưng cậu làm sao trả lời được câu hỏi "tại sao lại làm như vậy" từ anh?

Cậu không biết, cậu thật sự không biết...cũng không đủ can đảm tìm ra đáp án.

Hiện tại không phải là tốt nhất rồi sao, anh không suy nghĩ gì thì cậu đâu cần khó xử.

Đúng vậy, thật tốt...

Chỉ là... lòng chua xót lạ kỳ...

Tiêu Chiến cũng đứng dậy về phòng, chỉ là so với người kia thì tâm trạng cách một trời một vực, anh còn vừa đi vừa huýt sáo giai điệu vui tai.

Tắm rửa cơ thể thơm ngào ngạt, chọn một bộ vest thanh lịch phóng khoáng, vuốt ngược lên tóc mái bình thường vẫn thả lòa xòa trước trán, Tiêu Chiến như hoàn toàn biến thành con người khác.

Thỏ nhỏ ngốc nghếch đáng yêu thường ngày giờ đã hóa thành yêu hồ chín đuôi đầy quyến rũ, ma mị.

Anh khẽ lè lưỡi liếʍ lên dấu răng cậu nhỏ để lại trên môi mình, mị hoặc nở nụ cười.

Bánh bao nhỏ à, là em đυ.ng vào anh trước mà, làm sao anh có thể để em chỉ xem anh là bạn trong khi anh đem em đặt vào đầu quả tim cơ chứ?

Không phải em rất thích trốn tránh sao?

Vậy anh sẽ cùng em chơi nga~~.

Thử xem 2 chúng ta ai có thể kiên trì lâu hơn, thật đáng giá chờ mong đâu...

Nếu em đã tự ý bước vào cuộc sống của anh vậy thì phải chịu trách nhiệm tới cùng. Dùng cả cuộc đời còn lại của em đền bù cho anh đi...

1 cậu nhóc nào đó suốt cả ngày làm việc trong tình trạng mất tập trung lại còn đặc biệt dành sự chú ý soi mói eo của người khác.

Trợ lý Trần trong hôm nay không dưới 10 lần nghe ngôi sao nhà mình nhận xét kiểu: eo thô như vậy khẳng định nhảy không tốt, eo to như vậy hèn gì lấy quần áo sai số cho em, nữ mà eo toàn cơ bụng như vậy chị cũng mời đóng mv cùng em?... bla bla.

Nếu không vì 10 năm làm trợ lý luyện ra sự kiềm chế hơn người, chị thật sự rất muốn đập bàn mà la hét: eo cái gì mà eo, eo lại liên quan gì đến chuyên môn, Vương Nhất Bác em chú ý sai trọng tâm như vậy được sao, được sao, được sao????

1 thanh niên nào đó hôm nay đổi tạo hình khi đến công ty, vừa bước vào cổng đã dẫn phát chấn động, cửa phòng thiết kế còn xui xẻo bị chị em đè gãy.

Nhưng cả ngày bảo bảo đều không ăn uống gì, lâu lâu lại xoa xoa bụng mà thở dài, làm các đồng nghiệp mama lo lắng đến phát khóc.

1 vị mama lấy hết can đảm hỏi thăm bảo bối lại bị câu trả lời "em mập rồi, bụng em nhiều mỡ quá, em phải giảm cân thôi" làm cho hoàn toàn choáng váng.

"Bảo bối em không mập, em không mỡ, thật sự!

Em như thế mà gọi là mập thì các chị là gì? Trực tiếp cân ký xuất khẩu saoooo?" Tiếng lòng của tất cả mama gào thét.

--------------