Chương 3: Gặp Em Là May Mắn Lớn Nhất Đời Anh

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngả người dựa vào sofa, gân xanh bên thái dương không ngừng giật giật, mắt lại một giây cũng không rời người ngồi đối diện.

Bên kia là một thanh niên, tướng ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, có vẻ hoảng hốt sợ hãi, đầu cuối gằm, 2 tay không ngừng vò vò góc áo.

Vương Nhất Bác đau đầu, vô cùng đau đầu.

Không phải suốt tháng nay lịch trình kín mít, hôm qua là ngày đóng máy bộ phim, cậu có chút thời gian nên ra ngoài đi dạo thả lỏng chút sao?

Không phải là thời tiết quá oi bức, cậu chỉ uống vài lon bia giải nhiệt thôi sao?

Tại sao lại có thể say đến cái gì cũng không nhớ nổi?

Tại sao sáng tỉnh dậy trong nhà lại có thêm một người xa lạ?

Anh ta còn khẳng định là mình chỉ có lòng tốt đưa cậu về, cậu lại giữ tay anh ta không buông, không để anh ta đi.

Điều đáng sợ nhất là khi cậu tỉnh dậy đúng là thấy bản thân nắm chặt tay người ta. Chính là tay đan tay, tay còn lại của cậu còn không yên tâm mà giữ chặt cánh tay người đó.

Cũng còn may là cậu thấy mình nằm sofa còn anh ta nằm trên thảm lót sàn sát bên, nếu mà tỉnh dậy ở trên giường không phải là thanh danh 22 năm của cậu vô thanh vô thức mất trắng?

Từ nãy giờ tay người kia vẫn không ngừng vò a vò, cậu thật nghi ngờ khi mở ra cái áo đó có phải đã thêm một lỗ rách rồi không, dùng lực đến thế cơ mà.

Chắc là khi nãy cậu đã làm người đó hoảng sợ.

"Là anh ta đã giúp mình..." nghĩ vậy giọng nói của cậu cũng tự giác ôn hòa hơn.

- "Anh tên là gì?" Nhất Bác lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu lên, 2 mắt đỏ đỏ ủy khuất, mở to tròn xoe ngạc nhiên, chiếc mũi nhỏ cũng ửng đỏ, tóc mái dài mềm mềm lòa xòa rơi trên trán, môi còn đang chu chu, trông không khác nào bé con vừa bị khi dễ chạy về nhà tìm người khóc kể.

"Thật giống 1 con thỏ ngốc nghếch, lại vô cùng đáng yêu" - Cậu âm thầm cảm khái.

- "Em là đang hỏi anh sao?"

- "Ở đây trừ tôi và anh còn có người thứ 3 nữa sao?"

- "Uhmm...đây là hồ sơ của anh, rất đầy đủ, em xem thử đi."

Tiêu Chiến hình như rất vui vì cậu chịu bình tĩnh nói chuyện với anh, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn, tay lập tức cầm tập hồ sơ nghiêm trang đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác cầm lấy, mở ra xem, cả xấp dày cộm, nhìn qua tên anh rồi không nhịn được soi mói.

- "Tiêu Chiến anh đưa người khác về nhà phải đem theo hẳn hồ sơ cá nhân à?"

- "Không phải, là hôm qua anh đem hồ sơ đến Bắc Kinh nhận việc, nên vẫn luôn cầm theo..."

- "Em biết tên anh rồi, còn tên em là gì?" - Tiêu Chiến bạo gan dò hỏi, từ qua đến giờ anh vẫn chưa biết Bánh Bao Nhỏ tên gì đâu.

- "Anh không biết tôi???"

- (lắc đầu)

- "Anh là từ trên núi mới xuống sao?"

Vừa dứt câu cà khịa thì mắt cậu nhóc lia đến dòng chữ "Nguyên quán: Trùng Khánh", còn người đối diện lại rất nghiêm túc mạnh mẽ gật đầu.

Gân xanh bên thái dương của Vương Nhất Bác nhịn không được lại giật giật hai cái.

- "Tôi nghĩ thời buổi này dù trên núi cũng có cáp và internet chứ nhỉ? Anh chưa từng lên mạng sao?"

- "Anh... ờ thật ra anh..."

Bộp!!!

Xấp giấy trong tập hồ sơ của Tiêu Chiến rơi xuống bàn, xòe ra bàn mớ bằng cấp và giấy chứng nhận.

2 người theo phản xạ nhìn xuống, cùng lúc xuất hiện biểu cảm cứng đờ trên mặt, trong đầu cùng nổ tung 4 chữ "QUÁ KHOA TRƯƠNG RỒI!!!"

3 bằng cao học, 1 mớ hơn chục cái chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; các loại giấy xác nhận "công dân có đóng góp to lớn cho quê hương", "công dân nghiêm túc chấp hành và tuân thủ pháp luật"; giấy khen đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi văn nghệ, biện luận, thiết kế, hội họa...

Vương Nhất Bác hơi choáng, chả nhẽ tối qua cậu bắt cóc nhầm học bá trong truyền thuyết?

Để đạt được thành tích này thật sự có thời gian để thở sao???

Internet cái gì, đu idol cái gì khẳng định là mây bay.

- "Tôi tên Vương Nhất Bác". Cậu ngại ngùng lên tiếng.

- "Hình như anh lớn hơn em, anh có thể gọi em là Nhất Bác được chứ..."

- "Ừ." Cười gì mà cười, anh cười ngọt như thế làm sao tôi nói không cho được - Cậu Vương trong ngoài không đồng nhất nghĩ thầm.

- "Nhất Bác em có thể cho anh mượn bộ đồ sạch được không...anh...anh hôm nay cần đi nhận việc..." Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nói lắp bắp, tiếp tục cúi đầu vò góc áo.

- "Nhà anh ở đâu? tôi đưa anh về nhà."

- "Anh.. anh chưa có chỗ ở...anh vừa đến Bắc Kinh chiều qua."

- "Vậy hành lý của anh đâu?"

Tự nhiên Vương Nhất Bác ớn lạnh, có một dự cảm không lành, hình như cậu vừa hỏi một câu không nên hỏi, mà câu trả lời này lại trực tiếp đưa tương lai của cậu đi lệch khỏi quỹ đạo trầm trọng.

- "Hành lý...hành lý...lúc tối em đυ.ng vào anh rơi hết xuống sông rồi...điện thoại cũng mất...". Tiêu Chiến lí nhí đáp.

Từ lúc hỏi mượn đồ Tiêu Chiến vẫn chưa ngẩng mặt lên, cứ cúi gằm như thế, tay bất giác siết chặt góc áo, vai không ngừng run run, giọng nói cũng ngày càng nhỏ, ngày càng khổ sở.

Vương Nhất Bác có chút ấn tượng, hình như tối qua có đâm vào một người rồi nghe người đó la hét đồ rơi hết xuống sông...

Trong lòng đã vô cùng áy náy nhưng lời nói ra miệng vẫn không quên cà khịa, chỉ là giọng điệu của cậu từ lúc nào đã thay đổi đến cậu cũng không nhận ra.

- "Anh ngốc sao, chưa tìm được nơi ở đã khăn gói lên Bắc Kinh, nếu không gặp được em anh tính ngủ đầu đường à??"

Tiêu Chiến lần này lại ngẩng lên, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì xấu hổ, anh nhìn thẳng vào cậu nhóc với ánh mắt rất kiên định và chân thành.

- "Anh biết, gặp em chính là may mắn lớn nhất đời anh."

1 cậu nhóc nào đó vì một câu nói mà đỏ bừng mặt, có bao nhiêu trang phục yêu thích đều gom hết ra cho người ta lựa chọn, bộ sưu tập phụ kiện cũng lôi ra, còn tận tình tư vấn cách phối đồ.

1 thanh niên nào đó cười ngọt ngào khen hết áo này đến quần kia, khen thẩm mỹ tốt, khen dáng người chuẩn mặc gì cũng đẹp... trong lòng lại sầu mi khổ não: ngày đầu đi làm mặc phong cách hiphop thật sự ổn chứ???

.........................