Chương 2: Dẫn "Sói" Vào Nhà

Tiêu Chiến thật ra là người rất giỏi kiềm chế bản thân.

Dù yếu điểm duy nhất của anh là "không chống cự nổi sự đáng yêu" nhưng 10 năm qua rất nhiều người dù bỏ bao công sức tìm hiểu vẫn không sao đoán biết được.

Moe cũng có moe this, moe that.

Thương hiệu của anh là nụ cười meo meo như mèo chiêu tài, cộng thêm khuôn mặt nghịch thiên soái khí, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Bởi vậy muốn khiến anh thảm bại phải vượt qua độ đáng yêu của anh trước đã.

Lần này lại trực tiếp không khống chế được mà cắn người luôn, thật đúng là khó tin, cậu nhóc này quá đặc biệt rồi.

Nhưng phải khẳng định là bánh bao rất ngon...mềm mềm, thơm thơm lại còn rất ngọt nữa.

Xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp Hạ Thiên được đầu tư bởi tập đoàn thiết kế xây dựng hàng đầu thế giới X&Y.

Nơi này là một trong những khu nhà ở được săn đón bậc nhất Bắc Kinh.

Phong thủy đại sư từng chỉ điểm đây là vùng đất hữu duyên tiền định, thiết kế nhà tinh tế lại vô cùng độc đáo, trang thiết bị hiện đại tiện nghi bậc nhất, điểm vượt trội là an toàn, tuyệt đối an toàn.

Chưa từng có cẩu tử nào thành công chụp được hình ảnh riêng tư của người sống tại đây. Thế nên hiển nhiên người vào ở đây đều phi phú tức quý, cũng đa phần là độc thân, xem ra đều muốn chờ hội ngộ với duyên tiền định của mình.

- "Cậu nhỏ, tỉnh lại nào, đến nhà rồi."- Tiêu Chiến lay lay cậu nhóc vẫn đang say giấc trên vai mình.

- Ummm..caaa em buồn ngủ lắm~~...

- Ngoan, vào nhà rồi ngủ, sắp đến nhà rồi.

- "Em đứng được không, ở đây chờ anh một xíu" - Tiêu Chiến dìu cậu nhóc ra khỏi xe đứng dựa vào tường rồi quay lại xe lấy tập hồ sơ và thanh toán tiền.

Cũng may hồ sơ không rớt xuống nước, mai anh còn cần nó để đi làm nha.

Đều nhờ anh có dự đoán trước nên ghét bỏ nó vướng víu mà để ra xa, nếu không nó ra đi cùng bữa tối của anh thì phiền phức rồi. Bữa tối và điện thoại đã song túc song phi, hồ sơ à ngươi đừng làm kẻ thứ ba làm gì, nghiệp lắm.

Anh quay lại bờ tường thì không thấy cậu nhóc đâu, hoảng hốt chạy đi tìm thì thấy phía xa bóng dáng liêu xiêu, ngã trái ngã phải mà lại đi băng băng về phía trước, vội vội vàng vàng chạy lên đỡ cậu.

- Này em đi đâu thế?

- Về nhà...

- Em biết nhà nào sao?

- Biết nha...là căn đó.

Cậu nhóc kéo anh đi nhanh về nhà cậu chỉ, tay còn móc từ túi ra thẻ từ mở cửa đưa cho anh tặng kèm nụ cười ngọt ngào như muốn nói: em rất giỏi đó, mau khen em đi...

Mặt Tiêu Chiến vẫn còn ngơ chưa kịp hồi phục lại bị trúng ngay quyền khả ái lập tức choáng váng, kháng moe đã thấp lại còn liên tục gặp bạo kích sao mà chống trả nổi, mọi thứ muốn nói đều quên sạch, lập tức cười meo meo dỗ cậu.

"Wow em giỏi quá giỏi rồi, tìm được nhà luôn này, còn nhớ đem theo khóa từ nữa, siêu ngầu luôn ấy....."

1 cậu nhóc nào đó cười rất thỏa mãn nghe người đi bên cạnh không ngừng khen bản thân, cứ vậy mà ngây ngốc dẫn con hồ ly không đuôi vào nhà.

1 thanh niên nào đó miệng không ngừng luyên thuyên: ngầu quá rồi, soái quá rồi, siêu giỏi, siêu tốt... bla bla..

Trong khi trong đầu hoàn toàn là: tay to quá, quá mềm rồi, ấm ấm thật thích, nắm lấy cả đời cũng được, trăm lần vừa ý ngàn lần nguyện ý a...

.........................