Chương rất "mặn", cân nhắc trước khi xem!
.........
Bữa tiệc lúc này đã tuyên bố bắt đầu, cả sảnh lớn chìm trong tiếng nhạc dịu nhẹ cùng ánh đèn mờ ảo nhu hòa. Bên dưới cái vẻ ngoài tinh tế đẹp đẽ đó lại là bao nhiêu cuộc giao dịch và mưu đồ được âm thầm thực hiện?
Vương Nhất Bác tránh vào một góc khuất, nhìn đám đông vây lấy Alan giữa sảnh. Cậu chỉ cần bước ra ngoài là bị cả đám nữ nhân háo sắc lôi kéo, thở còn không kịp chứ đừng nói là chen vào tìm vị chủ tịch nổi tiếng nào đó, thật không biết phải làm sao để đơn độc nhắc nhở tên kia đây.
Cậu cảm thấy thật bức bối, những bữa tiệc kiểu này cậu chưa từng thích ứng, nơi này đầy mùi tanh hôi của sự giả dối, những nụ cười điệu bộ hòng che giấu lợi ích và mưu mô.
1 đám xấu xí, nồng nặc mùi nước hoa lại còn bệnh ảo tưởng, đến một cọng tóc của thỏ con nhà cậu cũng không bằng, lại cứ thích diễn trò "đυ.ng trúng", "vấp ngã", "rơi đồ"... trước mặt cậu. Diễn tệ như vậy mà cứ tưởng mình là ảnh hậu, nếu đôi mắt mấy người bớt nhìn chằm chằm, tay bớt đυ.ng chạm lung tung biết đâu cậu còn giả vờ tin cho mấy người vui.
Hừ, nữ nhân chính là phiền phức.
Không biết vì sao lòng cậu luôn bất an, một chút kiên nhẫn cũng không thừa, hiện tại chỉ muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt...
Cậu gọi điện anh không nghe máy, trở lại ban công khi nãy cũng không thấy anh, chỉ có thể trấn an chính mình rằng anh đang trên đường về nhà, một nhân viên nhỏ như anh ai lại đi làm khó dễ cơ chứ.
Chờ hoài không phải là cách, cậu muốn mau chóng giải quyết còn về nhà gặp thỏ con nha.
Vương Nhất Bác đi nhanh đến đoạn hành lang vắng, nơi đó có phòng nghỉ của nhân viên phục vụ, định bụng mượn tạm bộ đồ cải trang bản thân một chút sẽ dễ tiếp cận Alan hơn.
"Sếp cứ yên tâm, Tiêu Chiến đã được đưa lên phòng 101, không gây ra chú ý gì đâu...dạ...dạ...em vẫn đang theo dõi mục tiêu, người bên cạnh quá đông chưa thể tiếp cận..."
Những lời nói vô tình lọt vào tai cậu nhỏ, 2 chữ Tiêu Chiến đối với cậu quá bắt tai, chỉ cần ai nhắc đến sẽ lập tức làm cậu chú ý.
Hắn ta vừa nói Tiêu Chiến nào vậy? tim cậu đập dồn dập, tất cả những âm mưu nghe được ban nãy chạy ngang qua não 1 lượt...
Đại mỹ nhân phòng thiết kế được Trương Tổng để ý chính là anh ấy, chính là anh ấy nha.
Vương Nhất Bác quá hoảng sợ, đầu óc choáng váng từng cơn đau đớn.
Làm người tốt cái gì mới không cần, cậu chỉ cần thỏ ngốc thôi, người khác bị gì thì liên quan gì đến cậu chứ? Sao có thể ngu ngốc tới mức bỏ mặc thỏ con mà đi lo chuyện bao đồng?
Vương Nhất Bác sao mày không sớm nghĩ ra, sao mày ngu như vậy...
Cậu vội vã bỏ đi, chỉ mong thật nhanh tìm được phòng 101, lại không biết người phục vụ kia đang nhìn theo cậu mà câu môi cười, điện thoại trên tay là màn hình khóa, cơ bản chưa từng có cuộc gọi nào.
.....
Vương Nhất Bác nhân lúc 2 bảo vệ canh giữ hành lang mãi trò chuyện mà lẻn vào trong phòng, cửa phòng không khóa, rõ ràng là mở sẵn chờ ai đó.
Trong phòng chỉ mở 1 ngọn đèn ngủ mờ ảo, chiếu ánh vàng lấp lánh lên cơ thể đẹp đẽ của người nằm trên giường.
Khuôn mặt anh ửng đỏ, 2 mắt nhắm nghiền, mày hơi nhíu lại có vẻ đang khó chịu. Chiếc áo sơ mi xộc xệch bung mất 2 cúc trên làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm và khoảng da thịt trắng muốt trước ngực. Đôi tay trong vô thức không ngừng kéo quần áo trên người.
Nhìn người trên giường khổ sở, yếu đuối, không chút sức chống cự thay vì xuất hiện ý muốn bảo vệ, vậy mà lại khiến người ta sinh ra ham muốn khi dễ, chà đạp.
Mỹ vị ngay trước mắt, có mấy người nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng không loạn đây?
Cậu nhóc vô thức nuốt nước miếng, thần kinh đều căng chặt mới kéo nổi bản thân ra khỏi ý nghĩ gian tà trong đầu, thế nhưng tiểu Bác vẫn không nghe lời, nhất quyết hiên ngang thể hiện bản thân mình.
Cậu nhỏ kéo chăn trùm kín người thỏ con, xong mới dám ôm lấy anh lây tỉnh.
Che lại, lập tức che lại, đây chính là yêu nghiệt a, còn nhìn nữa cậu sẽ không kiềm chế nổi mất...phía dưới căng đau lắm rồi.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh tỉnh dậy, tỉnh dậy đi"
Tiêu Chiến mở ánh mắt nhập nhèm, 2 con ngươi phủ đầy sương mờ, tiếng nói như than vãn lại như đang cầu xin xuyên qua tai cậu nhỏ thành công làm tê dại toàn thân.
"Nhất Bác...anh khó chịu quá...rất nóng a~" bàn tay dưới lớp chăn không ngừng lôi kéo, muốn giãy cơ thể ra khỏi trói buộc chật chội này.
Mùi rượu phả vào mặt Vương Nhất Bác, cậu cảm giác mình sắp say mất rồi, con người kia nằm trong lòng cậu cứ không ngừng xoay chuyển cọ sát, đôi mắt thỏ sũng nước mơ hồ nhìn cậu, cái miệng nhỏ mở ra khép vào gọi tên cậu, tay còn liên tục vùng vẫy cố kéo tấm chăn ra, cảnh xuân tươi đẹp cứ vậy mà đập thẳng vào mắt.
"Chiến ca ngoan ngoan đừng động, em xin anh". Cậu vẫn còn nhớ rõ bọn chúng nói có gắn camera, kiềm chế, phải kiềm chế.
"Nhất Bác...Nhất Bác...nóng quá a.." Đôi tay Tiêu Chiến bò lên người cậu nhóc, không ngừng dựa cơ thể vào sát hơn, khuôn mặt chôn vào cổ cậu nhỏ mà hít hà liên tục: Nhất Bác thật thơm nha, muốn cắn, muốn ăn, ăn sạch sẽ từng chút một...
Vương Nhất Bác đưa tay xuống thăm dò, nơi đó của Tiêu Chiến đã cứng như thép. Bàn tay cậu đυ.ng chạm khiến cả người Tiêu thỏ run lên, tiếng than khẽ cứ vậy bật thốt ra khỏi miệng.
Chả nhẽ chúng thật sự hạ liều lượng gấp đôi cho anh ấy?
Ở đây không an toàn, phải tìm cách đưa thỏ con về nhà ngay.
Nhưng mà để thỏ thế này có nguy hiểm gì không?
Không phải nói không được thỏa mãn có thể chết người sao?...
"Chờ em, chờ em một chút, em sẽ giúp anh..."
Nói rồi cậu bước ra cửa thăm dò, thật may mắn hành lang không có ai. Vội vàng trở vào bế thốc thỏ con lên đi ra ngoài, thẳng hướng nhà vệ sinh nam.
.....
Đây là tình tiết gì vậy?
Dù anh khá thích tình thú nhà vệ sinh nơi công cộng nhưng đây là lần đầu của anh mà, tại sao phải vào đây???
Tiêu Chiến trong lòng kêu gào, khóc không ra nước mắt, ngoài mặt thì thật sự khóc ra nước mắt luôn rồi.
Một tay anh nắm chặt áo, tay kia giữ chặt khóa quần, đầu không ngừng lúc lắc, 2 mắt thỏ đẫm lệ, miệng liên tục gọi:
" Nhất Bác anh muốn về phòng, về phòng đi mà...đừng ở đây...đừng ở đây...". Anh không phải là người dễ dãi đâu, anh sẽ bị ám ảnh đó.
"Ngoan, anh đừng sợ, để em giúp anh, anh sẽ thấy thoải mái ngay thôi, nghe lời em cởi ra đi được không...". Cậu nhỏ không ngừng dụ dỗ, 2 tay vội vàng tuột quần Tiêu thỏ...Phải làm nhanh lên, càng kéo dài anh ấy càng nguy hiểm.
"Không được...không muốn mà..." Trinh tiết giữ gìn 28 năm dù anh là tự nguyện muốn mất cũng quyết không thể để mất ở nhà vệ sinh được.
Nếu bị ám ảnh tâm lý sau này mỗi khi gần nhau đều ngửi thấy mùi amoniac thì hạnh phúc nửa đời sau có còn nữa không chứ.
"Là anh ép em..."
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào buồng vệ sinh, không gian quá chật hẹp làm anh không còn cách nào tránh né, bàn tay to lớn của cậu khóa chặt 2 tay anh lại, thành công dùng một tay lôi kéo tiểu Chiến ra.
Tiểu Chiến nằm trong tay cậu nhỏ còn run run hai cái như chào hỏi, Tiêu Chiến đã xấu hổ muốn chết rồi: đệ đệ ngươi có biết tình hình lúc này thế nào không, ngươi hưng phấn như thế làm gì...
"Chiến ca...thật hồng nha...vẫn còn chưa khai bao đâu". Một tay bịt lại miệng anh, tay kia không ngừng vuốt lên xuống trêu chọc tiểu Chiến.
Tiểu tiểu thỏ còn nguyên vẹn như vậy thật tốt quá, dù cậu sẽ không quan tâm quá khứ của anh, nhưng may mắn được làm người đàn ông duy nhất của anh cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đúng vậy, không phải đầu tiên mà là duy nhất.
Tính chiếm hữu của cậu vô cùng lớn, và sự kiên trì đối với nhận định của bản thân cũng vậy: Tiêu Chiến là của cậu, cả đời.
Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến xuất huyết. Lần đầu tiên trong đời Tiêu hồ ly thật sự hết cách, không biết phải làm sao...
"Ngoan, tin em được không..em sẽ chịu trách nhiệm..."
"..."
Kịch bản đi đúng đường nhưng ngoại cảnh sai quá sai.
Với lại Nhất Bác em biết làm không vậy, em làm anh đau quá...
------------
Hello các cô nương,
Chúc các cô 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Tui thật sự rất "mặn" mà, thật đó, các cô đọc xong đã thấy cái sự đậm đà của tui chưa??? 😂😂😂