Chương 10: Hôm Nay Anh Chờ Em

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến đang đứng một mình trên sân thượng đọc toàn bộ tin nhắn khóc kể, than vãn của vị kia gửi đến mà không nhịn được đen mặt.

Con hàng này não động ở tần suất quá khác người, thật không dám nhận là quen biết với hắn mà.

Cuối cùng anh vẫn quyết định gọi lại. Được rồi, dù tên đó hơi cực phẩm nhưng anh hố người ta suốt 10 năm cũng hố thành quen, công việc khổ sai cứ giao cho hắn làm đi.

Chuông vừa reo lên tiếng đầu tiên đã có người bắt máy.

"Chiến Chiến?"

"Là em..."

"Chiến Chiến em đi đâu vậy nha, còn suốt hơn 3 tuần rồi không có chút tin tức?

Huhu, anh ở đây sắp bị mấy lão già kia ép chết, ngày nào cũng khổ không nói nổi, ăn không đủ no, ngủ không ngon giấc, bar club đều không được đi.

Mỗi ngày đều phải ôm hình em mà ngày đêm làm việc. Anh cảm thấy anh bị sụt cân rồi, nhan sắc cũng suy giảm, da sạm hơn hẳn, hình như còn có cả nếp nhăn.

A, hôm nay anh còn rụng 1 cọng tóc. Nếu anh bị hói luôn thì sao, không phải thế giới này mất đi một mỹ nam thập toàn thập mỹ là anh sao? Chiến Chiến em thấy anh có cần đi cấy tóc trước không?...bla bla...

Chiến Chiến à sao em không nói gì hết vậy?"

"Alan anh nói xong chưa?" giọng nói của Tiêu Chiến đã đanh lại...

"Anh...chưa..."

"Chưa???" Lảm nhảm gần 30 phút rồi vẫn chưa xong???

"Nói...nói...xong rồi" Chiến Chiến hung dữ với anh, Chiến Chiến rất đáng sợ.

"Cho anh 3 ngày thời gian sắp xếp rồi lập tức đến Bắc Kinh, vấn đề cụ thể em sẽ gửi mail, cúp đây."

Alan nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, anh thật sự vẫn còn điều chưa nói xong... anh rất nhớ em...

Haizzz, vẫn là ngoan ngoãn làm việc rồi đi tìm em ấy thôi.

"Elly, sáng mai tôi muốn thấy toàn bộ thông tin về chi nhánh Bắc Kinh. Thông báo các bộ phận liên quan dự án dang dở tăng ca, tôi muốn giải quyết xong tất cả trong vòng 2 ngày. Đặt vé đi Bắc Kinh vào ngày kia cho tôi, chuyến sớm nhất."

Tiêu Chiến day day 2 bên thái dương, chỉ nói một cuộc điện thoại mà bị chấn động não thì Tiêu Chiến anh quả thật là người tiên phong.

Ở bên nhau suốt 10 năm, có những việc sao có thể không hiểu...

Chỉ là lòng anh quá sắt đá, lớp tường mỏng ấy anh không muốn phá bỏ.

Người kia lại quá hiểu anh, biết anh đủ lạnh lùng tàn nhẫn, lớp tường kia càng không dám động vào.

Tấm lòng đó anh chỉ có thể trốn tránh, không dám nhận cũng không xứng nhận được...

Nhìn ảnh phản chiếu cậu nhóc lấp ló ngay cửa lên sân thượng từ màn hình điện thoại, Tiêu Chiến khẽ cười: quả báo của anh đến tìm anh rồi.

Vương Nhất Bác dỗi nha, hôm nay thỏ ngốc đúng là không đến tìm cậu luôn, cậu cuối cùng lại kiềm lòng không được mà đi tìm anh. Đến khi nhìn thấy anh rồi lại không dám lên tiếng gọi...

Xúc động là ma quỷ, xúc động chính là ma quỷ. Giờ mà lên tiếng hỏi trước thì mất mặt lắm, nhưng chả nhẽ lại bỏ về?

Tiến thoái lưỡng nan a.

"Nhất Bác, em đến tìm anh sao?" Anh quay lại nhìn biểu cảm đắn đo của cậu nhỏ, lên tiếng hỏi.

"Gì chứ...em chỉ là đi dạo một chút...còn anh ở trên này một mình là đang làm gì?" Vừa trả lời vừa nhanh chân tiến đến bên anh. Chỉ mới không thấy một buổi sáng, không ngờ lại muốn gần anh nhiều đến vậy.

"Nhất Bác hôm nay có người khen anh xinh đẹp..." Anh không nhìn vào cậu mà nhìn vào khoảng không nơi xa, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc, chỉ đơn giản là tường thuật lại một việc.

"Còn xinh đẹp? Thỏ ngốc người ta xem anh là nữ nhân đấy biết không?" - Dù em cũng cảm thấy anh thật sự rất xinh đẹp, nhưng em không xem anh là nữ nhân...

"Hắn muốn anh đi theo hắn..."

"Tình tiết lừa bắt trẻ nhỏ à? giờ đứa bé 3 tuổi còn biết phải xử lý thế nào, anh nghĩ ngợi cái gì?"

"Sẽ cho anh hưởng thụ vinh hoa phú quý..."

"...."

Ở X&Y có thể nói với nhân viên những lời này, trừ các kim chủ còn có thể là ai? Mấy năm nay cậu lăn lộn showbiz, có gì bẩn thỉu mà chưa từng thấy...

Kim chủ bao nuôi tình nhân còn không nhìn quen mắt sao?

"Anh cần tiền em có thể cho anh, anh muốn gì em đều cho anh. Nhà, xe, hàng hiệu em đều cho anh được." Cậu gấp gáp lên tiếng. Nghĩ đến việc anh vì tiền mà lấy lòng ai đó máu cậu đều phải sôi lên.

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt đen huyền, sâu thẳm...

"Nhất Bác, em là muốn bao nuôi anh sao?"

"Không phải, em chỉ là..là..." Chỉ là không muốn anh ở bên ai khác... Nhưng những lời này cậu lại không cách nào nói ra khỏi miệng.

"Nhất Bác chiều nay em đưa anh về có được không?" Anh bình thản hỏi, giọng nói lại không giấu được sự chờ mong.

"Giờ em có việc cần về công ty quản lý, chiều tan tầm sẽ ghé rước anh."

"Được nha, hôm nay anh chờ em."

.....

Hiện tại đã hơn 5h chiều, Vương Nhất Bác nhìn vào đồng hồ âm thầm sốt ruột. Cuộc họp kéo dài suốt 3h vẫn còn chưa xong...

Có một dự án điện ảnh rất lớn muốn mời cậu tham gia thử vai, bộ phim kể về cuộc đời của một tay đua motor huyền thoại.

Vai diễn cậu thử là lúc niên thiếu của nhân vật chính, dù vậy đất diễn rất lớn, xuất hiện suốt quá nửa thời lượng phim.

Ban đầu người được nhắm cho vai này là một ảnh đế trẻ tuổi, vì có rất nhiều sao Hollywood đóng cùng, chưa kể người thật còn tham gia như khách mời, dự án lớn như vậy đến diễn viên quần chúng cũng phải tuyển chọn kỹ lưỡng.

Không may vị ảnh đế này lúc tập làm quen motor xảy ra tai nạn, đoàn phim đành chuyển hướng mời thử vai.

Danh sách mời thử vai ban đầu cũng không có Vương Nhất Bác, là vừa được thêm vào, do 1 vị nào đó trực tiếp đề cử với đạo diễn.

Cũng đúng thôi, với tư cách diễn viên Vương Nhất Bác hoàn toàn là người mới, đạo diễn kia trước đó còn không biết đến cậu, đồng ý mời thử vai đều vì nể mặt vị kia và thân phận tay đua chuyên nghiệp của cậu.

Đoàn phim yêu cầu trả lời trong hôm nay, nên cuộc họp bất ngờ này mới phải diễn ra.

Thời gian thử vai trùng với lịch trình từ trước của cậu nhóc. Nếu hủy bỏ lịch trình phải bồi thường một khoản không hề nhỏ.

Vấn đề ở chỗ đối thủ cạnh tranh quá nhiều và quá mạnh, từ kinh nghiệm diễn xuất đến chống lưng phía sau.

1 luồng ý kiến cho rằng dự án này là cơ hội cho cậu nhỏ tạo ấn tượng với các đại đạo diễn, giúp ích rất lớn cho hướng phát triển của cậu, dù không được chọn thì giá trị tạo đề tài rất cao, hủy bỏ lịch trình hoàn toàn đáng giá.

Ý kiến khác lại cho rằng bỏ tiền đền hợp đồng mà cơ hội được chọn gần như là con số không là không hợp lý.

Bánh rất lớn nhưng bao nhiêu nhà xâu xé, đến chúng ta vụn bánh cũng không thừa.

Còn đề tài là tin hot hay tin hắc chưa biết đâu, dù gì Vương Nhất Bác là được thêm vào phút chót, không làm người miên man suy nghĩ sao?

"Nhất Bác em tự quyết đi" CEO của công ty từ nãy giờ vẫn im lặng đột ngột cắt ngang sự tranh luận lên tiếng.

"Hợp đồng em tự đền, em tham gia thử vai"

"Rất quyết đoán, tính cách này tôi thích". Người lên tiếng là Tống Đạo, ông bước ngay sau quản lý Trần đi vào phòng họp, vừa kịp để biết trong đó tranh luận gì và câu trả lời của cậu nhóc làm ông khá thích thú.

Lướt mắt nhìn 1 lượt hết phòng ông từ tốn nói ra lý do xuất hiện tại đây của mình.

"Mike ông ấy nghe nói trong số các diễn viên thử vai có người là tay đua chuyên nghiệp, đặc biệt muốn tự mình nhìn, ông ấy đang ở trường đua, tôi sẽ đưa cậu đến đó, cậu có thời gian chứ?"

"Có đương nhiên có, Tống Đạo làm phiền ngài quá rồi". CEO lập tức lên tiếng, đẩy vai Vương Nhất Bác còn đang choáng váng vì nghe thấy tên thần tượng thẳng ra xe.

"Được rồi, không phiền không phiền". Tôi không làm vậy mới có phiền phức đâu, người kia cơ bản là không thể chọc à.

Lúc đi ngang qua Trần tỷ, Vương Nhất Bác vội vàng kéo chị ra dặn dò:"điện thoại của em hết pin, chị giúp em gọi cho Tiêu Chiến, nói với anh ấy em có việc bận không đến X&Y được, bảo anh ấy đừng chờ" rồi mới lên xe.

Trần tỷ mất vài giây mới kịp hiểu cậu nhỏ dặn chuyện gì, lần đầu thấy có chuyện có thể làm cậu ấy phân tâm khỏi motor, lại còn là việc đi gặp thần tượng từ nhỏ của mình nữa chứ.

Chị bấm gọi vào số Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy câu thông báo từ tổng đài: số máy không liên lạc được...

1 cậu nhóc nào đó mang tâm trạng hân hoan vui sướиɠ đi gặp thần tượng mà không hề biết rằng đây vừa là món quà lại vừa là cái hố, còn phải xem cậu lựa chọn thế nào...

1 thanh niên nào đó tan làm liền vào khách sạn 5 sao gần công ty ăn tối rồi ngủ bù một giấc. Khuya nay còn phải phát huy diễn xuất, chịu khổ nhục kế, tranh thủ nghỉ ngơi trước mới là chân lý.

---------