Vươn đôi bàn tay run rẩy, then chốt cửa theo lực xoay tròn phát ra tiếng cạch cạch.
Két —-
Tiếng vang mỏng manh mà chói tai, ngay khoảnh khắc mở cửa, đèn bàn trong phòng ngay lập tức tắt ngúm.
Chỉ còn cái hành lang âm u lạnh lẽo màu trắng đen, cả thế giới dường như mất đi sắc điệu vốn có.
A Viên đếm từng nhịp tim mạnh như tiếng trống, cắn răng tiến ra ngoài một bước.
Hành lang dài trống không, chẳng có người nào. Có lẽ tên ác ma sài đao đã đi về hướng khác rồi.
A Viên nhìn chính sảnh cách đó không xa, miễn cưỡng hít một hơi, cậu cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta cứ trực tiếp lên lầu hai?”
Phía sau không ai đáp, chỉ có tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, sắc bén và chậm chạp, ở nơi như thế này, nghe như tiếng ma quỷ nỉ non.
Đáy lòng A Viên khẽ lộp bộp, đột ngột quay đầu lại.
Căn phòng hầu như bao trùm bởi bóng đêm, cửa gỗ màu trắng vẫn đang từ từ đóng lại.
Vào lúc ấy, cậu tưởng mình bị ai đó bóp chặt cổ, A Viên hầu như không thở nổi, tuyệt vọng còn nặng hơn cả sợ hãi cái chết, cậu cố gắng khàn giọng gọi tên anh, “Thường An Tại? Thường An Tại!”
Giọng nói cậu như viên đá quăng xuống vực sâu, chỉ tạo thành một gợn sóng nho nhỏ.
Khi ánh sáng âm lãnh trước mặt dần dần trở nên mông lung, cậu lùi về một bước, chú ý tới biển số màu đỏ đậm treo trên cửa, trên đó viết —
“Tôi ở đây.” Người đứng trước cậu lãnh đạm đáp, “Mau theo tôi.”
A Viên xoay đầu nhìn anh, không biết Thường An Tại đã lên trước đứng từ khi nào, cậu vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Cậu không dám nghĩ nữa, bởi vì biển số trên cánh cửa, dường như khắc tên Thường An Tại.
Hai người bước nhẹ, đi thẳng đến đại sảnh.
Cửa lớn biến mất chỉ còn mỗi bức tường trắng, tia chớp chói mắt lộ sau tấm cửa kính, như có như không chiếu vào đại sảnh.
Giờ phút này chính sảnh hoàn toàn thay đổi hình dạng, đèn treo pha lê lấp lánh trên tường rơi xuống đất, vỡ vụn, gia cụ xa hoa cao quý rơi tứ tung, trên đỉnh còn giăng đầy tơ nhện.
Duy mỗi chiếc đồng hồ tận trung với cương vị công tác, đong đưa quả lắc, phát ra âm thanh nặng nề như tiếng rêи ɾỉ của một lão già chỉ còn chút hơi tàn.
Sấm chớp ầm ầm như xé rách lớp ngụy trang căn nhà, đám ma quỷ rốt cuộc đã bại lộ khuôn mặt dữ tợn.
Chỗ này chắc không có thứ họ tìm kiếm.
Thường An Tại bước như không chạm đất, trực tiếp vòng lên cầu thang lầu hai. Anh đi quá nhanh, A Viên đang bám theo, cũng bị bỏ lại một khoảng phía sau.
Cầu thang rất lâu chưa tu sửa, lúc dẫm lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, ngẫu nhiên có vài miếng gỗ mục, rầm một tiếng vỡ nát, sụp thành một cái lỗ.
Con chuột rất lớn bị chấn kinh, hoảng sợ chít chít nhảy ra lỗ hỏng rồi chạy xuống cầu thang.
A Viên sợ đạp sai chỗ, bị thọt chân xuống dưới, cho nên gắt gao nắm lấy tay vịn, cẩn thận bước từng bước.
Nhưng cầu thang dài thật, cậu mới đi một phần ba, mà bóng dáng Thường An Tại đã biến mất.
Lầu trên dường như rộng hơn cả chính sảnh, ánh đèn dầu lấp lóe trên đỉnh cầu thang, phản chiếu một bóng người vặn vẹo.
A Viên không dám tiến lên nữa, trên thực tế cậu không đi được.
Có cái gì nắm chặt mắt cá chân cậu, một thứ bén nhọn xuyên qua miếng vải mỏng đâm vào da thịt.
Cậu bất động, hơi cúi đầu.
Một bàn tay gầy trơ xương xuyên qua khe hở tay vịn, chặt chẽ bóp lấy chân cậu.
Nhìn dọc theo bàn tay, một gương mặt trắng bệch khô khốc cứ thế lọt vào tầm mắt.
Người khô gầy ngửa đầu, dùng đôi mắt bị chọc thủng trừng cậu, dữ tợn cười thành hình cung.
Hắn chậm rãi đưa tay, một cây sài đao rỉ sắt lập tức chém tới.
“A Viên!” Có người gọi cậu, nhưng A Viên không nghe rõ, sợ hãi khiến ngũ cảm biến mất, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.
Thẳng đến khi lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, cậu bị đông đến mức buông tay ra, một viên châu màu đỏ đậm bay thẳng đến cái người khô héo.
Đó… Là khuyên tai Hoàng An Na cho cậu!
Bàn tay bóp chặt chân bỗng buông lỏng, A Viên khống chế thân hình, sau đó ngã xuống.
Đau đớn ngoài ý muốn không phát sinh, cậu ngã vào cái ôm ấm áp, sau đó nghe thấy một tiếng nổ vang gần trong gang tấc.
Ngay khoảnh khắc khuyên tai chạm vào hắn, lập tức xuất hiện cô gái mặc áo đỏ.
Trên lưng cô có một lỗ thủng, máu tươi nhiễm đầy váy.
Cô thét chói tai nhào lên người ác ma sài đao, vươn đôi bàn tay bóp lấy cổ hắn bẻ ra phía sau.
Cổ ác ma bị gập đằng sau, hắn giơ sài đao không ngừng chém về phía cô gái, nơi bị sài đao chém rách toạc lộ ra xương trắng, thế nhưng cô không hề buông tay.
Hai con quỷ đồng thời ngã xuống bóng tối dưới lầu.
Mà trong khi rơi xuống, cô gái bỗng quay đầu, đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ, nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng khóe miệng lại cong cong, ngọt ngào như cô gái xinh đẹp lúc mới gặp lần đầu.
A Viên thấy mắt khô khốc, làm thế nào cũng không rơi nước mắt được. Trong lòng cậu nghẹn đến phát điên, thẳng đến khi có người vỗ mạnh lên vai, “A Viên!”
A Viên chợt phục hồi tinh thần, tiến một bước ổn định cả người.
Đứng ở phía sau cậu là Thường An Tại.
A Viên nhìn chằm chằm anh, không biết là người hay quỷ, chần chờ nửa ngày, chỉ thấp giọng hỏi: “Không phải anh đi ở đằng trước sao?”
“Cậu nói gì thế?”, Thường An Tại dùng sức chà chà mặt cậu, động tác nhìn rất thô lỗ, đến đầu ngón tay lại như dịu dàng vuốt ve, “Tôi vẫn theo sát phía sau. Lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy, tôi đuổi theo không kịp. May mà…”
Anh chưa dứt lời, con ngươi đen nhánh tràn ngập lo lắng. Dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt anh tuấn thâm tình đến mức khiến người ta hít thở không thông.
A Viên bừng tỉnh nhớ đến người lúc nãy, “Tôi thấy anh chạy lên trước, bảo tôi mau theo sau. Nhưng anh đi thật nhanh, cho nên tôi đành chạy theo.”
Thường An Tại nói, “Không phải tôi, cậu bị quỷ mê.”
A Viên nghĩ mà sợ, lại nhớ đến Hoàng An Na che chở cho mình, “Vậy giờ chúng ta ở lầu hai sao, Hoàng An Chính có bị Anna gϊếŧ chết không?”
“Hoàng An Na không thể gϊếŧ Hoàng An Chính, cô chỉ có thể kéo chân hắn thôi.” Thường An Tại tiến lên cầu thang một bước, “Chúng ta nhanh chóng lên đó, tìm ba thứ còn lại.”