Chương 34 Không muốn làm bạn!

Hạ Đình đôi mắt cương nghị nhìn Nhạc Thụy Duy, anh ngay ra nhìn ông, cố ngượng cười hỏi ông : "Sao vậy...Hạ Đình, cậu không thấy lạnh à!?"

Nhạc Thụy Duy biết ông không phải nói ý này, nhưng phải làm sao đây...anh cũng chỉ có thể nói như vậy chối bỏ thôi!

"Nhạc Thụy Duy...nếu cậu muốn gặp Nhạc Cẩn...cậu cứ đến gặp..Tại sao lại cố gắng đem tôi ra, làm tôi khó xử như vậy?"

Ông từ trước tới chưa bao giờ cảm thấy như vậy, ông to tiếng nói ra...hỏi Nhạc Thụy Duy, tại sao lại làm như vậy!

Tay ông siết chặt thành quyền, đôi mắt phượng của ông bây giờ không còn quyết đoán nữa, thay vào đó là một tầng buông lỏng.

Nhạc Thụy Duy thấy ông như vậy cố gắng cười thành tiếng, lại nói : "Cậu sao vậy...tớ muốn gặp cậu mà!"

"Nói dối! Cậu quên rằng cậu đã nói gì rồi à...3 năm trước chính cậu là người muốn kết thúc cái tình bạn vặn vẹo này! Vì sao lại muốn gặp tôi chứ? Nếu cậu muốn gặp Nhạc Cẩn thì cứ đến trước mặt cậu ta...vì sao lại lôi tôi vào..trở nên khó xử như vậy?"

Ông như mất bình tĩnh, quát to với Nhạc Thụy Duy. Anh nhìn ông, cũng không cười nữa. Đôi mắt sắc như chim ưng ấy nhìn ông càng đáng sợ hơn, anh trầm mặt nói với ông:

"Đúng...chính tớ là người muốn kết thúc tình bạn này! Nhưng chẳng lẽ cậu không bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại muốn như vậy à? Vì sao tôi lại muốn như vậy...Hạ Đình...cậu nghĩ như thế nào?"

Anh rằng hỏi Hạ Đình từng câu...từng câu lại bước thêm vài bước tiến tới gần ông. Áp sát ông vào góc tường, ông dựa tường bỗng dưng nghẹn lời chẳng nói được lời nào thành câu.

Ông ngập ngừng một hồi lâu, mặt cuối xuống thì bị Nhạc Thụy Duy mạnh tay bóp lấy cầm ông. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt phượng mở to ra trừng mắt nhìn đôi mắt đã lạnh nhạt. Nhạc Thụy Duy lại hỏi: "Chưa từng nghĩ đến...chưa từng nghĩ đến!? Tại sao tớ lại phải hạ mình cho đứa em trai không ruột thịt đè mình dưới thân sao?"

Ông khó hiểu hơn bội phần, tay ông siết chặt cố gắng lắng tai nghe từng câu nói của anh, gắng hiểu mà đáp trả lại. Ông nói nhưng lại có phần hỏi anh hơn:

"Chẳng phải hai người quen nhau!?...Nhưng tại sao..cứ phải...cứ phải ngay ngày tôi đến.."

Con ngươi đen lấy của ông trốn tránh ánh mắt của Nhạc Thụy Duy, ngập ngừng không nói hết câu, ông lại nghe anh nói : "Nếu tớ nói...tớ vì cậu..Vì cậu mà phải lăng mình dưới thân nó, chính là vì để cậu thấy cảnh tưởng đó thì thế nào!"

Ông ngạc nhiên, nhìn thẳng vào anh. Tay ông nắm chặt lấy tay Nhạc Thụy Duy cố gắng kéo tay anh ra. Nhưng lại bị anh bóp chặt hơn!

"Chẳng lẽ cậu làm vậy vì ghét tôi sao?"

"Cậu nghĩ tớ ghét cậu! Tại sao cậu không nghĩ đến khả năng vì tớ thích cậu...vì tớ yêu cậu! Cậu từ khi gặp đứa em trai đó của tớ, ánh mắt ấm áp của cậu lúc nào cũng hướng về nó! Tại sao cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện tớ làm là vì để ngăn căn hai người đến với nhau! Vì tớ một lòng yêu cậu, Hạ Đình!"

Bên tai Hạ Đình cứ ù ù lên, mọi thứ ông nghe là những lời ông không thể nào mà tưởng tượng ra được!

Nhạc Thụy Duy thích mình! Tại sao chứ..Từ khi nào đã như vậy.

Tiếng "tít tít" vang lên từ ngoài cửa, ông quay mặt qua hướng cửa. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài vọng vào " Nhạc Thụy Duy anh muốn gặp tôi mà...mau nói nhanh đi đừng liên lạc làm phiền rồi còn có tư tưởng gặp Hạ Đình nữa.."

Là Nhạc Cẩn! Nhưng mà gặp mình là sao? Cậu ta rốt cuộc đã dấu mình bao nhiêu chuyện?

Ông ngẩn ra nhìn thấy Nhạc Cẩn bước vào cửa. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Nhạc Thụy Duy nhìn Nhạc Cẩn miệng nhếch lên cười nhạt.

Nhạc Cẩn nhìn thấy tay Nhạc Thụy Duy đang bóp chặt cầm ông, tư thế còn ép sát nhau giữa chân tường. Cậu nhăn mặt, khó chịu quát to "Buông Hạ Đình ra!"

Ông nhìn cậu lại muốn nói gì đó, muốn giải thích nhưng lời vừa tới cửa miệng lại vội nuốt xuống. Nhạc Thụy Duy cười một tiếng, bỗng nhiên tay đang bóp chặt cầm ông lại mạnh tay hơn, anh tiến sát hôn lấy cánh môi mềm mai mà anh luôn muốn mạnh bạo mà cắn lấy!

Ông mở to mắt ra, cảm thấy một thứ gì đó tiến vào đầy ẩm ướt còn ấm nóng! Lưỡi của anh cậy mạnh miệng ông ra, ông khẽ run người. Dường như lưỡi đã động đến lưỡi mềm mại của ông.

"Bịch" một tiếng, Nhạc Cẩn tức tối đấm Nhạc Thụy Duy té ngã xuống. Máu từ trong miệng xộc vào tanh tưởi, khiến anh nhăn mạnh lại cười hừ một tiếng nhìn Hạ Đình.

"Mềm mại ghê!"

" !!! "___Ông cắn đờ, tay còn chùi lấy mép miệng đứng đằng sau Nhạc Cẩn.

Nhạc Cẩn như ăn trúng ớt hiểm, mặt đã tức giận đỏ đến mang tai. Ông hằn giọng mắng anh : "Anh là tên khốn!"

"Đã đến nước này rồi chẳng lẽ muốn tôi nhìn đứa em trai cướp lấy bảo bối của mình!?"

Nhạc Cẩn tức giận, không muốn nói nữa. Tay nắm chặt lấy tay phải ông lôi đi, ông trằn chừ nhìn Nhạc Thụy Duy một lúc, mới nói : "Chẳng lẽ từ trước tới nay...cậu thật sự không muốn tôi làm một người bạn!?"

Nhạc Thụy Duy nghe vậy, trong miệng đã đầy máu mà cắn răng nhìn hai người họ rời đi. Nhạc Thụy Duy mới quát to nói với ông:

"Tớ từ trước tới nay chưa từng xem cậu là bạn! Tớ từ lúc bắt đầu nói chuyện chưa từng có ý định sẽ làm bạn với cậu! Hạ Đình cậu nghe cho rõ đây, cả đời Nhạc Thụy Duy tớ không muốn làm bạn với cậu!"

Ông đã bước ra khỏi cửa, đuôi mắt hơi phiếm lệ. Ông nắm chặt lấy tay Nhạc Cẩn cùng cậu rời đi. Lòng lại đau..."Từ trước tới nay chưa từng xem cậu là bạn" câu nói đó như cây dao đâm lại ngược định kiến tình bạn ông xem như là vật chân quý.

Nhạc Cẩn cảm nhận được bàn tay ông đang run rẩy mà nắm lấy tay cậu. Cậu hơi đau lòng lại càng tức giận tên anh hỗn trướng đó.

Nhạc Thụy Duy ngồi trên sàn, tay nắm siết chặt, anh la lên "Tôi chỉ muốn cậu cho tôi muốn chỗ đứng trong tim...tôi không muốn làm bạn với cậu, Hạ Đình!"

****

Haabay có đôi lời muốn nói : " Chương này mình đổi cách gọi Hạ Đình với Nhạc Thụy Duy là "Ông" với "Anh"!