Chương 33 Tại sao lại cố tỏ ra thân thiết?

Đêm khuya, bóng đèn đường sáng lên Hạ Đình trên người mặt áo móng đứng dưới sắc trời lạnh của cuối thu về đêm. Hạ Đình tay cầm điện thoại đang nghe máy, gió lạnh liu điu thổi qua làm cả người ông khẽ mà run lên. Cho dù lạnh đến đâu có làm ông run lên vì gió trời đêm, thì cũng không thể nào che dấu nổi bàn tay còn lại của ông nắm chặt lấy eo mình. Khẽ động mà giận run!

Mi tâm rũ xuống, thần sắc của ông như hoa chu đằng nở rộ vào cuối mùa lại lả tả rơi trong gió. Kết thúc một cảnh đẹp và tâm trạng vui tươi trong lòng. Tiếng gió xào sạt, môi ông mấp máy lại nói với người bên kia

"Cậu điện chỉ muốn hỏi tôi khỏe không thôi à?"

"....."

Nhạc Thụy Duy âm trầm nhìn ánh đền ngoài ban công, lòng cậu thở hắt ra. Đôi mày của cậu thả lỏng, Nhạc Thụy Duy không để ông đợi lâu "Hạ Đình...bên ngoài lạnh lắm! Mau đến chỗ tớ, đừng để cảm lạnh!"

Hạ Đình ngẩn ra, không biết đáp gì!

Thụy Duy cậu tại sao lại phải nói những lời như vậy? Chẳng phải cậu ta muốn gặp Nhạc Cẩn à!? Tại sao lại thao tốn thời gian quan tâm tới người bạn cũ này chứ!?

Ông nghĩ thầm, trong đầu vang vọng ngàn câu hỏi tại sao. Nhưng cậu lại không thể nào lý giải được!

"Cậu ở đâu?"....Ông hỏi

" Tớ ở phòng 375"

Mắt phượng mở to ra vẻ ngạc nhiên cùng với tâm tình trùng xuống không giấu đi được. Mặt phượng của ông buông hạ xuống một tầng lại mang thêm cái tâm u sầu, ông cũng đành đáp lại với cậu "Được, tôi sẽ tới đó...30 phút sau sẽ tới!"

Ông tắt máy, Hạ Đình cũng không có ý định bắt taxi đi vì lúc ra ngoài ông đã định tới đây tìm cậu. Hiện tại ông cách chỗ khách sạn ấy cũng tầm 3km, ông chậm rãi đi bộ tới chỗ khách sạn.

Dưới cửa chính của khách sạn, Nhạc Thụy Duy thân hình cao ráo bờ vai rộng của cậu. Trên tay Nhạc Thụy Duy còn cầm theo một cái khăn len trắng dày đặc trên tay. Cậu đứng đợi Hạ Đình, nhìn thấy bóng người đang chậm rãi đi tớ. Nhạc Thụy Duy cơ hồ mờ mịt lại có lúc mang theo vẻ mặc yên lòng cùng mãn nguyện.

Hạ Đình chân dài bước đi tới gần chỗ Nhạc Thụy Duy, nếu thần sắc của Nhạc Thụy Duy có phần vui mừng ông thì ngược lại, ba phần ông mang vẻ khó chịu...bảy phần lại không mãn nguyện cho mấy với Nhạc Thanh Thụy Duy.

Thấy ông đứng trước mặt mình, Nhạc Thụy Duy nhìn dáng vẻ của ông...khẽ mỉm cười.

Vẫn như xưa, cậu ấy vẫn như xưa chẳng cao lên chút nào! Dáng vẻ của cậu hôm nay đúng là không mấy gì vui.

Nhạc Thụy Duy ngậm ngùi nhớ dáng vẻ lúc trước của Hạ Đình..nhìn lại bây giờ không khác gì.

Luồng gió lạnh bỗng dưng thổi ngang qua, Hạ Đình thân mang áo mỏng cũng khẽ mình mà run lên với gió. Nhạc Thụy Duy lại cẩn trọng nhìn thấy Hạ Đình run lên để ý tới áo ông đang mặc, cậu nhanh tay lấy khăn lên choàng lên vai gầy của ông.

Hạ Đình giật mình, nhìn cái khăn len trắng dày đặc lại quen mắt. Ông lại mang vẻ mặt thất kinh, cũng chẳng hiểu nỗi tại sao cậu còn giữ cái khăn này?

Cái khăn len trắng này được ông chính tay ông đan len. Tặng cho cậu, ngày đấy cậu và ông lại thân thiết dường nào. Ông đan khăn tặng cậu, vì cậu nói muốn...vì cậu nói đông tới rồi..ông cương vị là người của cậu. Lại đem giấc ngủ đổi lấy cái khăn len, tặng cậu!

Ông mân mê lấy góc khăn len một hồi lâu Hạ Đình ngước nhìn Nhạc Thụy Duy đang chăm chú nhìn ông.

"Đi thôi, ở bên ngoài lâu quá...lạnh"

Ông chỉ nhẹ lời nói gọn gàng không mang tâm tình nào khác. Nhạc Thụy Duy biết cậu và Hạ Đình không bao giờ trở lại được lúc xưa, tâm lí đã thủ sẵn. Cậu đưa tay với tới vai ông, cứ như sẽ ông lạnh muốn lòng bàn tay cậu ủ ấm cho đôi vai gầy lạnh của ông.

Hạ Đình vội né lấy bàn tay ấy, thân ảnh bước đi trước. Ông vội vàng kẻ sẵn vạch giới hạn của hai người, không còn như hai người bạn nữa rồi!

***

Tới trước phòng 375, Nhạc Thụy Duy cậu bấm mật khẩu mở cửa. Quay qua nhìn Hạ Đình một hồi lâu mới gọi ông "Hạ Đình...lạnh lắm rồi phải không!? Mau vào phòng đi!"

Ông nhìn cậu mở cửa, ký ức ngày đó ông tới đây đón Nhạc Cẩn. Không ngờ cái ngày ấy lại khiến cái tình bạn này méo mó như vậy. Rốt cuộc..ông lại trở thành kẻ thứ ba bước chân vào cuộc sống của họ. Dù ông chẳng biết hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, hay là Nhạc Thụy Duy hai người có quen nhau từ khi nào! Nhưng ông biết...tình bạn này nên chấm dứt! Chính Nhạc Thụy Duy là người nói câu đó, cậu ta muốn chấm dử cái tình bạn ấy. Ông ngày đó nghĩ mình chen ngang...là người sai lầm lớn nên ông cũng không muốn tiếp tục tình bạn này vặn vẹo thêm nữa...Kết thúc thôi!

Hạ Đình nghe cậu gọi tên mình lại không nghe rõ câu sau, này cũng gật đầu ông bước vào phòng. Vẫn không mấy thay đổi gì nhiều, chỉ là lúc đó vào phòng 375 này cùng tâm trạng vui bao nhiêu thì lúc đi ra lại chết tâm bấy nhiêu. Hôm nay, Hạ Đình lại bước vào phòng này một lần nữa!

Nhạc Thụy Duy liền vội bước vào trong, cậu rót cho ông ly nước đưa tới cho ông.

"Không có nước ấm cho cậu...uống đỡ đi! Để tớ chỉnh lại điều hòa lại không cậu cảm mất"

Hạ Đình tay cầm lấy ly nước, nhìn Nhạc Thụy Duy đi tới bàn. Ông không cầm được trong lòng nữa, dòng suy nghĩ tại sao cậu ấy cứ tỏ ra quan tâm ông! Tại sao Thụy Duy cậu cứ phải tỏ ra thân thiết như ngày xưa, chính cậu đã muốn chính dứt tình bạn này!

...Tại sao lại hành động như vậy? Chẳng lẽ ông là trò đùa của cậu!? Chẳng lẽ cậu muốn nhờ ông giúp cậu gặp Nhạc Cẩn sao?

"Dừng lại đi!!!"