Chương 19

Sáng hôm sau , Hạ Đình bị ánh nắng rọi vào tỉnh giấc. Ông ngồi dậy cơn đau từ phần dưới truyền lên, ông nhăn mặt nhớ lại cuộc ân ái nhiệt quyết hôm qua. Mặt bỗng chốc đỏ lên, quay qua nhìn thân ảnh đang say ngủ.

Cơ bụng săn chất của Nhạc Cẩn lướt lên là khuôn mặt không góc chết. Ông khẽ chuồn xuống hôn lên trán cậu. Ông đứng dậy bước xuống giường được một bước thì "rầm".

Nhạc Cẩn nghe tiếng động lớn liền tỉnh giấc, không thấy ông đâu cậu vội ngồi dậy. Nhìn thân ảnh khỏa thân trên người đầy dấu hôn cắn của cậu đang nằm chịu trận ở đó.

"Còn nhìn gì nữa đỡ tôi dậy" Hạ Đình nghe tiếng động biết cậu tĩnh giấc liền điềm tĩnh bảo cậu đỡ mình.

"Được rồi, đi được không" cậu phì cười bế ông lên giường. Nhìn người trước mặt mình, lòng vui xôn xao lên. Thật may ông vẫn ở đây cậu cười ngay ra một lúc.

"Đi lấy đồ cho tôi, đi không nổi" ông ngại ngùng cuối mặt nói, vành tai cũng đã hưởng ửng mà đỏ lên. Nhạc Cẩn thấy vậy lòng thầm cười ông rồi nói "được được tôi lấy cho ông " cậu quay đi bước ra khỏi phòng trên người chỉ mặc mỗi cái quần tây dài.

Cậu bước ra khỏi phòng nhìn thấy Lạc Hà, cậu không nói gì liền đi tới phòng ông. Lạc Hà đơ ra nhìn cậu, bộ dạng đó là sao sắc mặt còn rất phấn khởi nữa. Lạc Hà ngoài nghi cậu nhưng cũng không thèm để ý tới bước xuống phòng khách.

Sau khi Nhạc Cẩn đưa đồ cho ông. Cả hai vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống phòng khách. Hạ Đình bước tới sô pha ngồi dựa vào thành ghế. Tựa như được cứu mặc khởi sắc lên thở phào thành tiếng.

Lâm Tĩnh đơ người ra, chẳng lẽ tiếng động hôm qua mình nghe là đúng. Cậu mắt dò xét từ đâu đến cuối dừng ngay điềm mấu chốt là ở cổ. Không sai đã làm rồi, Lâm Tĩnh cười thầm rồi nói

"Hôm qua cũng sung mãn quá rồi đó" cậu cố tình trêu chọc ông coi như trả đũa, nhưng phải nói Hạ Đình quá điềm tĩnh rồi không nói gì y như bơ cậu không thèm điếm xỉa.

"Này, đã nói là cạnh tranh công bằng" Dư Quân nhìn Nhạc Cẩn thì thầm nói với cậu. Hôm qua liền dắt ông đi trước cậu, Dư Quân đã ghi hận trong lòng.

"Bỏ cuộc đi ông ta là người của tôi rồi" cậu tự đắc nhìn Dư Quân cố tình khêu khích cậu. Dư Quân mặt mày cau có muốn đấm cho tên này vài phát.

Lạc Hà nhìn tình huống nãy giờ đoán được nghi ngờ của mình là đúng, nhìn chằm ông rồi thở dài trong im lặng.

Tiếng chuông cửa đánh tan bầu không khí của họ, Hạ Đình liền ngồi dậy nhìn ra phía cửa không biết ai lại tới bấm chuông nhà mình. Nhạc Cẩn vội đứng dậy nhìn ông bảo "Ngồi nghỉ đi để tôi ra xem" Hạ Đình cũng gật đầu nhìn cậu.

Nhạc Cẩn bước ra mở cửa, trước mặt cậu là người phụ nữ hôm qua Chu tiểu thư. Cậu nhíu mày sắc giọng lạnh nhạt " Cô theo dõi tôi à" khuôn mặt giận dữ làm cho vị Chu tiểu thư ấy hơi run rẩy.

"Hôm qua tại sao anh lại bỏ về vậy, còn người đàn ông hôm qua nữa..." giọng của Chu Lam cô ngập ngừng có nét sợ hãi ngước nhìn cậu. Cô hoảng loạn thấy cậu sắc mặt đen tịch "Cút khỏi đây" cậu tức giận nhìn cô.

Hạ Đình thấy không ổn biết người qua là cô đành bước ra hỏi cậu " Có chuyện gì vậy, Nhạc Cẩn". Chu Lam giật mình cô bây giờ đã chắc chắn việc mình nghĩ là đúng liền lấy hết cam đảm chỉ vào mặt ông lớn giọng quát

"Anh Cẩn chẳng lẽ anh bị ông ta dụ dỗ sao, anh đừng có tiếp xúc với loại gay kinh tởm như vậy"

Hạ Đình giật mình bị cô tháo mắng như vậy tay nắm chặt cánh tay nghĩ ra cô ấy hình như chắc là thích cậu nên mới có thái độ như vậy.

"Chát"

Chu Lam bị cậu tát đứng không vững mà té ngửa xuống, cô tay ôm mặt mà nhìn cậu "Anh Cẩn tại sao anh..."

"Cút khỏi đây, tôi với cô không quen biết"

Cậu lạnh lùng nhìn cô ánh mặt đầy sự tức giận khiến cho cô rùng mình kinh ngạc. Trong nhà bọn họ thấy vậy lòng hơi bỡ ngỡ, mà vội chạy ra xem kịch.

Dư Quân nhìn cô gái họ Chu ấy liền lấy làm bất ngờ, đây chẳng phải là con gái của tập đoàn Chu gia sao.

"Chu tiểu thư tại sao cô lại ở đây" Dư Quân đầy kinh ngạc không biết tại con gái của đối tác tại sao lại ở đây gay loạn.

Lâm Rình bất ngờ nhìn cậu " Dư Quân cậu cô ta "

"Cô ấy là con đối tác công ty của tôi" Dư Quân đáp.

Chu Lam thấy Dư Quân liền bất ngờ đây không phải là tổng giám đốc của Tập Đoàn Thiên Thịnh sau, nghe nói anh ta vẫn ở nước ngoài mà tại sao lại ở đây chứ lòng đầy khuất mất .

"Vị họ Chu này phiền cô đứng dậy rồi rời khỏi đây" Hạ Đình điềm tĩnh nhìn cô nói.