Chương 12

Hạ Đình nằm trong vòng tay cậu, trầm lặng không nói gì cả. Nhạc Cẩn bị sợ im lặng của ông làm thúc đẩy cậu phải nói "Nè...bình thường ông điềm tĩnh lắm mà tại sao hôm nay lại như vậy" đôi mắt nhìn xuống.

Từ khoảng này cậu nhìn thấy đỉnh đầu của ông dộc xuống là tới môi, cầm và...cơ thể bị lộ ra do vành áo bị hở. Hạ Đình yên lặng một hồi bật ngờ ngồi dậy ông quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nhạc Cẩn giật mình, đôi mắt đen thút không biểu cảm gì...đồng loạt suy nghĩ lại hiện lên.

Cậu có dự cảm gần câu nói sau đây của ông có vẻ sẽ khiến cậu...Một cảm giác từ cuốn họng truyền lên, cay cay khoan mũi cậu đưa tay ra hướng về ông "Hạ Đình...tôi.."

"Tôi gần như đã suy nghĩ ra rồi" ông mìn cười nghiêng đầu nhìn cậu, Nhạc Cẩn vẫn không hiểu ông muốn nói gì, miệng lắp bắp không nói được cậu chỉ gật đầu cúi mặt.

Hạ Đình nhìn con người này vẫn là không hiểu nỗi, cậu rốt cuộc là muốn gì đây. Cái ranh giới tưởng trừng mong manh của cậu vạch ra...nào ngờ nó lại một cái ranh giới ông không thể bước qua được, vẫn không thể nào phá vỡ nó.

"Tui mệt rồi!"

Nhạc Cẩn ngước nhìn ông khuôn mặt bỡ ngỡ không hiểu vì sao hình như...hình như cậu hiểu được rồi, Hạ Đình của cậu bây giờ thật sự bỏ cuộc rồi.

Lạc Hà cùng Lâm Tĩnh ghé qua một gian hàng thịt nướng ở lề đường, bây giờ sắp tới mùa đông rồi ăn thịt nướng kiểu này cũng rất tuyệt. Lâm Tĩnh tay cầm xuyên thịt nướng nóng thỏi, miệng cậu phồng lên miệng thịt đưa vào trong có lẽ sẽ rất nóng nhưng cái thời tiết xe lạnh chắc không đến nỗi phải bỏng miệng.

"Lạc Hà cậu ăn thử cái này đi"

Lạc Hà há miệng "A" nhai miệng thịt nướng mặt biểu tình rất ngon "Ngon không!" Lâm Tĩnh phấn khởi nhìn cậu nghe ngóng câu trả lời này "Rất ngon" vẻ mặt yêu chiều nhìn Lâm Tĩnh.

"Đây là quán mà tôi ưa ghé lắm đấy!" cậu vẻ mặt tự hào nhìn Lạc Hà, "Ăn nhiều vào tối nên phải đáp lễ a" giọng nói mê hoặc nhìn cậu.

"Có vẻ tiểu thịt tươi của tôi hưng phấn mong phần đáp lễ này rồi" trêu chọc Lâm Tĩnh ánh mắt mê người nhìn nhau, có vẻ là đã định sẽ làm rồi.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu sao liền bị làm phiền "Này đây là phần thịt nướng của các cậu" giật mình Lâm Tĩnh hoảng loạn tay vụn về cầm lấy đĩa thịt nóng thỏi "A...cảm ơn".

Lạc Hà phì cười nhìn cậu tay chống cầm nghiêng đầu tập trung nhìn dáng vẻ háo ăn của Lâm Tĩnh "Ăn từ từ thôi...tôi cũng không dành ăn với cậu" tay trái cậu lấy khăn giấy lau mép miệng dính đầy dầu mỡ.

"A..cảm..ơn"

Lâm Tĩnh thẹn thùng vành tai đỏ lên, lòng có cảm giác cao trào...thật lạ cậu ngơ người cảm nhận thứ đang dân trào trong lòng ấy...chẳng lẽ mình thật sẽ..có tình cảm với cậu ta, trong lòng xôn xao một lúc lâu thì bị Lạc Hà kéo ra khỏi suy nghĩ ấy bằng câu nói đầy bớt ngờ

"Cậu sao vậy chẳng lẽ lần đầu hẹn hò lại xấu hổ như vậy"

"Gì...hẹn..hò!" Lâm Tĩnh giật mình nhìn Lạc Hà cái cảm giác cũng dân trào theo.."Cậu đã đồng ý rồi chẳng lẽ tính rút ván" Lạc Hà bĩu môi nhìn cậu, "Đồng ý..." cậu bỗng nhớ ra rồi là đêm đó....cậu ta...cậu ta bỗng muốn hẹn hò với cậu, cậu ta đây là muốn tỏ tình sao!

"A...nhớ rồi vậy...đây là cuộc hẹn hò đầu tiên nhỉ!" áp úng cậu nhìn Lạc Hà biểu lộ vẻ bất ngờ cũng đầy bối rối.

"Vậy tối nay qua phòng tôi chúng ta cùng thâm nóng tình cảm" chất giọng quyến rũ khẽ thì thầm cào tai cậu...Lâm Tĩnh nhìn khuôn mặt không góc chết ấy, môi cong lên "Được tối nay tôi mong chờ lắm đó...cho cậu chơi chết tôi luôn"

Lạc Hà bị sự mê hoặc này quyến rũ không cầm lòng được trong lòng rào thét dữ dội...thật sự muốn đè cậu ta ra ngay bây giờ

"Được thôi chơi chết cậu!"