Chương 11

Người phụ nữ quát lớn " Anh đúng là đồ đê hèn" trước sự chứng kiến ngỡ ngàn của bọn họ Hạ Đình không nói gì tay ôm mặt im lặng, Nhạc Cẩn cáu gặt "Này cô là ai gả!" người phụ nữ ấy không để tâm cậu đảo mắt tìm kiến ai đó "Dư Quân, em mau ra đây cho chị" giọng nói cáu gắt nhìn xung quanh.

Lâm Tĩnh ngạc nhiên nhìn Dư Quân "Bà cô già đó là người quen cậu" không đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ và khó hiểu của Lâm Tĩnh, "Cô tới đây làm gì" Dư Quân bước lên đối diện người phụ nữ, gương mặt đẹp không góc chết hiện lên sự câm phẫn không tả nỗi trong lòng.

"Mau đi theo chị về" người phụ nữ nắm lấy tay cậu kéo đi thì bị cậu hất tay ra "Chúng ta bây giờ quan hệ chị em chả còn nữa rồi"

Câu nói hốt ra làm cho Nhạc Cẩn, Lạc Hà và Lâm Tĩnh ngỡ ngàng "Cô ta là vợ cũ của ông" Nhạc Cẩn bất ngờ có chút khó chịu trong lòng nhìn ông. Ông không nói đáp lại cái gật đầu sau đó là sự im lặng đến đáng sợ.

Lạc Hà nhíu mày nhìn tình hình mà đau đầu "Cũng không thể nói chuyện ở ngoài cửa được mau vào nhà đi" cậu quay người kéo Lâm Tĩnh đi.

Phòng khách trở nên ngột ngạc bọn họ nhìn nhau vẻ mặt khó chịu, bất ngờ , khó hiểu đều hiện lên trên khuôn mặt của họ "Nhã Vĩ em tới đây làm gì" sau một hồi yên lặng ông ngước nhìn người phụ nữ vẻ mặt điềm tĩnh của thường ngày nhưng vẫn hiện sự ủy khuất trong đôi mắt.

Cái người Nhã Vĩ vẻ mặt vẫn cáu có " Tại sao lại không bắt máy" Hạ Đình nhìn cô một lúc lâu "Không phải em nói là chấm dứt rồi sau"

" Thân là chồng cũ nhưng lại ở đây đem trai về nhà, anh không biết sĩ diện nhưng tui thì cần cái sĩ diện đấy" Nhã Vĩ nói lời cay nghiệt không để ông đáp lại liền mắng tiếp " Anh biết họ hàng đều nói gì không, nói là anh ly hôn xong liền không kiềm nỗi du͙© vọиɠ trong lòng mà đi kiếm trai đem về nhà nuôi đấy. Bây giờ ngay cả em trai tôi anh còn dám dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt rũ nó qua đây ở với anh phải không"

"Chị câm miệng lại" Dư Quân tức giận đập bàn quát Nhã Vĩ, sững sờ trước hạnh động kèm lời nói của em trai mình cô càng làm càn tay chỉ trích ông " Anh rốt cuộc đã bỏ bùa gì em trai khiến nó bây giờ lại quát tôi như vậy"

Nhạc Cẩn không chịu nổi nữa tiến lại gần cô "chát" tiếng bạt tay vang lên "Cái này là chả cho cô lúc nãy " ông ngơ người nhìn cậu vẻ mặt bây giờ cảm giác như muốn ai đó bên vực của ông dần dần tiết ra.

"Cậu!" Nhã Vĩ tức giận đứng lên mặt đối mặt nhìn cậu, không để cho cô đứng làm thêm một vỡ kịch cay nghiệt Lâm Tĩnh cợt nhã kéo tay cô đi.

"Này tên ẻo lã buông tôi ra!"

"Bà cô già đã trả xong bạt tay rồi thì cút về nơi sản xuất đi" câu kéo cô đi ra ngoài cửa đẩy ra ngoài. "Này tui chưa nói xong....Hạ Đình anh ra đây!" cô ầm ĩ kêu to.

"Tuổi lớn quá nên nói chuyện không lọt tai chút nào" Lâm Tĩnh chê bai nhìn cô rồi đóng cửa chặt lại bước vào nhà nhìn họ "Đã giải quyết xong rồi".

Dư Quân nhẹ nhõm một phần nhìn ông một cái rồi quay đi lên lầu " Anh rể xin lỗi đã gây ra phiền phức cho anh". Hạ Đình không đáp lặng im nữa ngày rồi đứng dậy "Ông đi đâu đấy" Nhạc Cẩn nhìn ông rời đi, vẻ mặt khó chịu tặc lưỡi một cái rồi theo sau ông.

Lạc Hà nhìn Lâm Tĩnh "Đi thay đồ đi tớ dẫn cậu đi ăn" nghe được dắt đi ăn cậu hớn hở gật đầu rồi chạy lên phòng chuẩn bị.

Hạ Đình ngẩn người tay cầm điện thoại nhìn chầm chầm tấm ảnh trong điện thoại, bức ảnh này là lúc ông và cô vừa dọn nhà ở đầy hai người ôm nhau chụp hình vui vẻ nhìn rất hạnh phúc...còn bây giờ ông nhìn lại chỉ là một quá khứ đầy hạnh phúc cũng đầy bị thương của mình. Lúc trước cô không ngại ông nghèo mà bên cạnh ông, lên đại học cô quan tâm chăm sóc ông, đều sợ ông buồn tự ti cô luôn chủ động an ủi. Đến khi cả hai quyết định đám cưới vẫn còn rất mặn nồng vậy mà nữa năm sau khi cưới.

Ông chứng kiến vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ với bạn mình, trong lòng đầy sự vọng nhưng cũng không nói ra đợi đến lúc cô ta chán rồi thì đường ai náy đi, ly dị. Ông ôm gục đầu xuống tay ôm đầu gối trầm lăng.

Nhạc Cẩn biết vào nhìn thấy ông như vậy trên mặt không kiềm được vẻ đau lòng, tiến lại ngồi cạnh ông lướt nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại. Cậu không kiềm được nữa rồi tay vòng qua người ông ôm vào lòng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi" có tui ở đây rồi.ông