Chương 5.1: Miễn là tình đậm sâu

Nghỉ đông, Lục Mạn tới nhà tìm anh trai, Tần Tranh thức thời mà đi thư viện đọc sách.

Thẩm Diệp hẹn cô đến Bảo tàng khoa học công nghệ, Tần Tranh không có hứng thú với khoa học công nghệ, nhưng vì quá nhàm chán nên vẫn đi.

Bên cạnh Bảo tàng khoa học công nghệ có một tiệm trà sữa, nếu chuyển tiếp trong vòng bạn bè sẽ được giao trà sữa miễn phí, việc kéo lông dê này, Tần Tranh quen tay nhất, dựa theo yêu cầu của chủ quán đã phát trong vòng bạn bè.

Vì tiết kiệm tiền, cô còn chủ động lấy di động của Thẩm Diệp gửi vào vòng bạn bè.

Tiệm trà sữa còn chưa ra, Từ Lị Lị đã bình luận ở khu bình luận: Mẹ nó! Đây là đang chính thức công khai sao?

Tần Tranh nhấp một ngụm trà sữa, click mở điện thoại vừa rung lên, Lục Kính gửi tin nhắn—— đang làm gì?

Động tác uống trà sữa của Tần Tranh cứng đờ, đem trà sữa ôm vào trong ngực, nhanh chóng ở trên bàn phím trả lời lạ: “Dạo chơi ở Bảo tàng khoa học công nghệ.”

Chờ đến khi bài đăng trong vòng bạn bè hơn 20 like, Tần Tranh mới nhớ tới chuyện xóa bài.

Thẩm Diệp và Lục Kính gần như là cùng nhau hỏi, chẳng qua một người là trong điện thoại di động, một người ở bên cạnh cô.

Bọn họ hỏi: “Sao lại xoá bài trong vòng bạn bè?”

Người thứ ba hỏi riêng cô là Từ Lị Lị.

Tần Tranh suy nghĩ chẳng qua chỉ là việc kéo lông dê trong vòng bạn bè, xóa đi có gì hiếm lạ.

*

Trước Tết, khi bảng thành tích được công bố, Tần Tranh không có gì bất ngờ vẫn đứng nhất lớp.

Thẩm Diệp gửi tin nhắn chúc mừng cô, cô lịch sự trả lời một câu cảm ơn.

Tần Tranh nhớ tới Lục Kính, Lục Mạn nói Lục Kính bắt đầu học khóa bổ túc, chỉ là giáo viên lớp bổ túc thay đổi mấy người rồi, nhưng hiệu quả vẫn không quá rõ ràng.

Buổi tối, Tần Tranh gửi tài liệu cho Lục Kính, là kiến thức trọng tâm cô tổng kết lại.

Lục Kính ngồi bên bàn học, nhớ tới từng nét chữ đẹp đẽ trên quyển notebook của cô, cô không thường xuyên ghi chép, chỉ ngẫu nhiên viết viết vẽ vẽ, nhưng lúc này lại ghi chép rất rõ ràng, có trọng điểm, điểm mù, điểm dễ sai, đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch.

Anh siết chặt chai nước khoáng trong tay, hướng ra bên ngoài gọi Lục Mạn.

Lục Mạn tung ta tung tăng lại đây: “Anh, có gì phân phó?”

Gần đây bởi vì Lục Mạn thường lẻn ra ngoài tìm Tần Sanh, mà ba mẹ lại theo dõi vô cùng sát sao, còn dặn dò Lục Kính phải để mắt đến Lục Mạn, miễn cho cô ấy nhầm đường lạc lối.

Cũng may mỗi lần nghe nói Lục Mạn muốn đi tìm Tần Tranh, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Kính: “Anh có vài bộ đề không biết làm, mai em cầm đến cho Tần Tranh, bảo cô ấy giải đề rồi viết ra các cách giải cho anh.”

Lục Mạn nhận lấy bộ đề quét mắt qua, hình như cô ấy cũng làm được, nhưng nghĩ đến ngày mai có thể đi tìm Tần Tranh, cô lập tức làm bộ rất khó xử: “Đề này thật sự rất khó a, gần đây Tần Tranh đều ở trong thư viện thành phố, anh có muốn đi cùng Tần Tranh không?”

Lục Mạn sợ anh trai nghĩ nhiều, lại nói thêm: “Em và Tần Sanh cũng đến đó học bổ túc, môi trường đặc biệt tốt, rất thích hợp để học tập.”

*

Lục Kính là bị Lục Mạn lôi ra từ ổ chăn, “không tình nguyện” mà đến thư viện.

Sáng sớm mùa đông, trong không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.

Tần Sanh đứng trên bậc thang ở cửa thư viện xoa xoa tay, trông thấy Lục Mạn, rất tự nhiên mà đưa găng tay qua, Lục Mạn mang găng tay lên rất tự nhiên mà thổi hơi nóng vào lòng bàn tay Tần Sanh, hờn dỗi nói: “Sao anh lại ngốc như vậy, có thể vào bên trong chờ bọn em mà?”

Lục Kính không thấy Tần Tranh, sắc mặt không vui, đang chuẩn bị móc di động ra hỏi chuyện.

Khi Tần Tranh xuất hiện trước mặt Lục Kính, hô hấp có chút dồn dập, hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ màu trắng bay ra.

Cô rất tự nhiên đưa sữa đậu nành nóng cho Lục Kính, mở miệng hỏi: “Hai người sao còn chưa đi vào, bên ngoài lạnh lắm a, hôm nay hình như lại hạ nhiệt độ, cuối cùng thì trận tuyết đầu mùa cũng sắp đến.”

Lục Mạn kéo Tần Sanh: “Gần đây anh trai em rất có ý chí học tập, Tần Tranh nếu chị có thể kéo bảng thành tích của anh trai em lên, và anh trai em sẽ nhận được phần thưởng giá trị của ba em, thì nhất định sẽ chia cho chị một nửa, đúng không, anh?”

Lục Mạn không phải thật sự muốn Tần Tranh trợ giúp anh trai học bổ túc, cô ấy chỉ là muốn thuận lý thành chương mà ở bên Tần Sanh thôi, đồng thời còn có thể thoát khỏi khuôn mặt Poker của anh trai.

Tần Tranh đương nhiên hiểu rõ tính toán trong lòng của Lục Mạn và Tần Sanh, nói thêm vào: “Vậy chị đây phải quan sát Lục Kính thật cẩn thận, để cậu ấy học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.”

Sữa đậu nành nóng sưởi ấm hơi lạnh trên đầu ngón tay anh, anh đồng ý: “Được.”