Ngay lúc đó ta đã lờ mờ đoán ra quý nhân trên lầu cao kia là ai.
Ta cười khẽ rồi bước lên lầu, Thúy Trúc muốn cùng, bị người duỗi tay ngăn lại.
“Tiểu thư.” Thúy Trúc kêu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
"Yên tâm, ta sẽ không sao đâu, em ở đây chờ ta."
Cho dù là không phải vì bản thân ta hay là vì cái gia tộc này đi chăng nữa, thì lúc cần cúi mình vẫn phải cúi mà thôi.
Bọn họ nhất định phải cầu nguyện cho ta không được sủng ái đi, nếu không ta sẽ là người đầu tiên làm cho Cửu hoàng tử mất đi hy vọng cùng tư cách tranh đoạt vương vị!
Cho bọn họ hiểu được tư vị dã tràng xe cát là gì.
Ta vừa lên lầu, lập tức có người dẫn đường cho ta: "Nhị tiểu thư, mời."
Mặt trắng không râu, thanh âm bén nhọn, hắn đích thị là một thái giám.
Cửa gian phòng nhỏ được mở ra, thái giám dẫn đường càng thêm cung kính:
"Nhị tiểu thư, mời vào."
Ta hơi do dự sau, tiến vào, hướng về nam nhân đứng ở bên cửa sổ nhún người hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng!”
Ta đã tiến cung vài lần, cũng từng bái kiến Hoàng thượng nhưng toàn là dập đầu sát đất, nào có dám ngước mắt nhìn ngắm long nhan.
Hôm nay……
Ta không màn gì nữa mà chứ ngang nhiên nhìn một lúc.
Người trước mắt một thân cao lớn thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, vững chãi, nhìn không có chút béo phì nào của một nam tử tứ tuần cả.
Hắn tựa như cảm giác được ánh mắt ta nên nghiêng người ngoái đầu nhìn lại.
Mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm lẫm liệt. Đôi mắt kia sắc bén vô cùng, khí thế bức người, chỉ liếc mắt một cái đã phảng phất nhìn thấu ta.
Ta hoảng sợ run lên, đỏ mặt vội cúi đầu, chút tâm tư lúc nãy nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì.
“A!”
Tiếng cười khe khẽ truyền đến, ta hốt hoảng mở to mắt.
Ta cắn chặt răng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau đớn mới đủ giúp ta giữ tỉnh táo đứng vững không té, không thì còn xấu hổ hơn nữa…
“Nàng sợ cái gì?”
Thanh âm trầm thấp mang theo dò hỏi, còn có vài phần quan tâm.
“Hoàng thượng là Thiên tử, thần nữ không nên nhìn trộm long nhan, khẩn cầu Hoàng thượng thứ tội.”
Ta đang quỳ khấu đầu, khi cúi đầu xuống liền lộ ra cái cổ trắng nõn, mảnh khảnh.
Ở trên cao nhìn xuống liền có thể thấy hai cái hõm vai tinh xảo kia.
Chính ta cũng không biết được cổ mình đang bị thương chảy máu, ở hõm vai, cổ áo đều toàn là máu.
Chỉ thấy một đôi giày tinh xảo hướng ta đi tới, người nọ bước gần thêm một bước thì lòng ta loạn hơn một chút.
Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trong khóe mắt phiếm hồng của ta đều là hoảng loạn, kinh ngạc, do dự……