Chương 4

Ta biết, nếu chọn nắm lấy bàn tay kia thì sẽ có kết cục gì…nhưng ta còn có lựa chọn sao?

Không tiến cung, Thịnh gia sẽ cho ta hai con đường, một là đi làm ni cô, hai là bệnh mà chết.

Tuyệt đối sẽ không có con đường thứ ba.

Ta kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình đến nỗi nước mắt vô thức rơi mà ta không biết.

Một ngón tay cái thô ráp lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt ta.

“Khóc cái gì? Doạ nàng sợ rồi sao?”

Trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo vài phần khó hiểu.

Ngay sau đó hắn lại hỏi: “Không muốn tiến cung sao?”

Ta muốn gật đầu nói “Phải!” nhưng giờ phút này ta vừa hoảng loạn vừa cố gắng giữ bình tĩnh để phân được mất nếu như ta thật sự tiến cung.

Dù sao thì cự tuyệt Thiên tử cũng bị ban chết mà quay trở lại phủ Thịnh gia ta cũng sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Trái phải đều là chết, vậy thì trước khi chết, ta cứ vì chính mình đánh liều vài phen đi!

“Ta không muốn làm thϊếp.”

Cho dù là đế vương sủng thϊếp, sủng ái vô song, ta cũng không muốn.

“Nàng muốn làm Hoàng Hậu?”

Ta nhìn Hoàng thượng.

Sắc mặt hắn vẫn ung dung, ánh mắt không có chút gợn sóng nào nhìn ta. Không giống ta, bất lực mà quỳ trên mặt đất, mỗi khi ngẩng đầu nhìn hắn, đầu cổ đều đau.

Ta quật cường phun ra một chữ: “Đúng!”

Hậu vị trung cung đã bị bỏ trống 6 năm, có không ít hậu phi, danh môn khuê tú, văn võ đại thần đều dòm ngó vị trí này như hổ rình mồi.

Luận thanh danh, tài mạo, thân phận, ta đều không xứng…Hoàng đế sẽ đồng ý sao?

“Gan không nhỏ nhỉ?”

Hắn hừ một cái rồi cười ra tiếng, lại lần nữa đưa tay về phía ta.

“Hoàng thượng đồng ý sao?”, ta tràn đầy kinh ngạc.

“Bằng không thì sao? Nàng tính quỳ khóc ở đây suốt phải không?”

Hoàng thượng nói, bàn tay đang đưa trước mặt ta đong đưa một chút, hắn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Ta nghe thấy được, cắn chặt răng, nắm lấy bàn tay kia.

Nháy mắt tay ta đã bị hắn gắt gao nắm lấy, dùng sức một chút đem thân ta kéo lên ôm vào lòng.

Lòng ngực hắn cứng rắn, ta bị ôm vào có chút đau, nước mắt chực trào ra.

Dù lòng ngực hắn ấm áp vô cùng nhưng toàn thân ta chỉ thấy lạnh.

“Nàng còn yêu cầu gì khác không, nói luôn một lần xem.”

Hoàng thượng ở ta bên tai nói nhỏ, mặc dù thanh âm rất nhẹ nhưng ta nhìn ra được hắn đối với ta có khát khao còn có vài phần nuông chiều.

Ta cắn chặt răng, nắm lấy vạt áo hắn: “Ta muốn đường đường chính chính tiến cung từ Chính Dương Môn.”

Từ khi khai quốc tới nay, không một vị Hoàng hậu nào được tiến cung từ Chính Dương Môn cả.

Tiến cung từ Chính Dương Môn, không chỉ là biểu tượng của địa vị hoàng hậu, mà đó còn là minh chứng cho ân sủng của Hoàng đế.