Chương 33: Kiệt sức

Trình Thụ lười đứng xem vẻ mặt như chó nhà có tang của Ôn Như Quy nên ngay lập tức đem người rời đi, cùng với ma ma tâm phúc của lão phu nhân rời khỏi Ôn phủ.

Bên ngoài phủ là hàng dài người vây xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Trình Thụ bình tĩnh bước ra ngoài thì bọn họ khó tránh cảm thấy hơi thất vọng.

Thế mà lại không hề có nháo động gì!

Trình Thụ hơi dừng bước xoay người sang một hướng rồi ngẩng đầu nhìn. Hắn ta nhìn tấm biển hiệu có để hai chữ “Ôn phủ” được ánh mặt trời ngày xuân ấm áp chiếu rọi rực rỡ lấp lánh.

Càng nhìn Trình Thụ càng cảm thấy khó chịu, hắn ta lùi về sau mấy bước rồi dồn lực thả người nhảy lên chụp lấy tấm biển hiệu rồi tháo nó xuống.

“Hay!”

Đám đông người vây xem lập tức hô vang.

Một tiếng ầm vang lên, tấm biển hiệu bị ném xuống mặt đất.

“Đem về làm củi đốt đi.”

Trình Thụ ra lệnh cho gia đinh sau đó quay người đi về hướng phủ tướng quân. Đám người xem náo nhiệt không nhịn được mà nhìn vào cửa lớn Ôn gia, ai nấy đều tấm tắc cảm thán.

“Thật sự phủ tướng quân đã thu hồi căn nhà này lại rồi sao?”

“Không thu về chẳng lẽ để Ôn thị lang đưa tiểu thϊếp về à?”

“Vừa rồi vị công tử kia nhảy cao thật.”

“Đúng đó, còn có mấy phần phóng khoáng nữa.”



Trong đám đông, Bảo Châu lặng lẽ kéo tay Lâm Hảo.

“Tiểu thư, có nhiều tiểu cô nương khen công tử quá.”

Vốn dĩ là phải gọi “biểu công tử” nhưng bây giờ Lâm Hảo đã đổi gia phả rồi nên phải thay đổi cách xưng hô với Trình Thụ.

Lâm hảo nhoẻn miệng cười.

“Quả thật đại ca rất có khí chất phóng khoáng, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

Sau khi đã tận mắt nhìn thấy nghĩa huynh dứt khoát lấy lại căn nhà thì nàng đã yên tâm rồi. Thiếu nữ nhấc chân nhẹ bước, càng lúc càng đi xa.

Ở cách đó không xa, Trường Thuận bĩu môi.

“Ngài nghe thấy không thế tử, Ôn… Lâm nhị tiểu thư khen biểu ca của nàng ấy khí chất phóng khoáng! Một danh môn khuê nữ, sao lại không có chút rụt rè nào…”

“Là ca ca, không phải biểu ca.”

Sắc mặt của thiếu niên nghiêm túc sửa lại lời của Trường Thuận sau đó xoay người bỏ đi, để lại Trường Thuận đứng đó hoang mang gãi đầu.

Cái gì mà ca ca rồi biểu ca, xưng hô thế nào quan trọng lắm sao?

Hắn ta cảm thấy Lâm nhị tiểu thư không đoan trang còn thế tử thì quá lương thiện nên chưa bao giờ nghĩ xấu cho ai cả.

Ai da… sao thế tử lại đi xa vậy… Trường Thuận lên tiếng cảm thán sau đó vội vàng đuổi theo.

Lâm Hảo không nhanh không chậm đi về hướng phủ Tướng quân, bỗng nhiên nghe được âm thanh ủng hộ. Nàng dừng chân lại nhìn về hướng có âm thanh, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

Chính là thiếu niên bán nghệ kiếm cơm ở Trân Bảo Các ngày hôm đó.

Ngày hôm đó đám đông vây xem rất đông nhưng hôm nay chỉ thưa thớt vài người xem thiếu niên đó bán nghệ, cho dù đứng ở chổ này nhưng Lâm Hảo vẫn có thể nhìn thấy dáng người mạnh mẽ và từng đường quyền dứt khoát của thiếu niên ấy.

Chẳng lẽ chuyện náo nhiệt của Ôn gia lại mang lại cảm hứng cho thiếu niên này?

Đương nhiên Bảo Châu cũng nhận ra.

“Tiểu thư, chúng ta mau quay về thôi.”

Ngày hôm đó khi nhị tiểu thư xem thiếu niên này bán nghệ mới bị người ta chen lấn đến rớt mũ có rèm sau đó còn khơi dậy lòng tham của Đăng Đồ Tử*.

*Đăng Đồ Tử: nhân vật dâʍ đãиɠ nổi tiếng, người xưa thường dùng để miêu tả đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt

Thiếu niên tuấn tú thu thế nghênh đón không ít tiếng hò reo cổ vũ, sau đó ông lão gõ chiêng lại bắt đầu đi vòng quanh chờ mọi người ban thưởng.

“Bảo Châu, ngươi mang cho thiếu niên kia một thỏi bạc đi.”

Bảo Châu không khỏi trợn mắt. Nhìn thấy a hoàn như vậy khiến Lâm Hảo không khỏi bật cười.

“Coi như bồi thường lần trước cho hắn.”

Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy thiếu niên này nàng đều cảm thấy rất quen mắt nên khó tránh phải lưu tâm. Lúc này Bảo Châu mới hoàn hồn sau đó bước nhanh sang đó đặt vào chiêng đồng của ông lão một thỏi bạc nhỏ.

Thỏi bạc chạm vào chiêng đồng kêu lên lanh lảnh khiến ông lão sửng sốt rồi sau đó chấp tay hành lễ.

“Đa tạ tiểu cô nương, đa tạ tiểu cô nương!”

Bảo Châu xua tay sau đó xoay người bước đi chứ không nói lời nào.

Động tĩnh này khiến thiếu niên kia chú ý. Tầm mắt của hắn đuổi theo bóng dáng của Bảo Châu, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Hảo.

Lâm Hảo bình tĩnh thu hồi tầm mắt sau đó bước về hướng phủ Tướng quân. Người vây xem cũng nhanh chóng tản đi chỉ còn lại thiếu niên và ông lão cùng nhau thu dọn đồ.

Ông lão cầm lấy túi tiền rồi cười ha hả.

“Hôm nay vận khí không tồi, còn được một thỏi bạc nữa.”

Người bán nghệ bên đườn không phải ngày nào cũng tốt số như vậy. Khi giơ đao múa kiếm thì người ta vây xem reo hò ra vẻ đạo mạo nhưng đến khi xin thưởng thì người ta bỏ đi quá nữa, giơ chiêng ra với những người còn lại thì đa số chỉ nhận lại sự thờ ơ, chân thành thưởng cho bọn họ chỉ là một số ít người mà thôi.

Một ngày bọn họ phải biểu diễn bốn năm lần, tiền thưởng cả ngày cơ bản cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt. Hôm nay kiếm được một thỏi bạc thì có thể mua được một cân thịt lợn, có thể cải thiện chút bữa ăn hằng ngày.

Ông lão thực sự mong chờ bữa cơm tối thì chợt nghe thiếu niên mở miệng.

“Vị tiểu thư kia, lần trước cũng có xem chúng ta biểu diễn ở Trân Bảo Các.”

Hắn còn nhớ rõ lúc đó nàng ấy bị lấn đến rơi mũ có rèm. Ban đầu ông lão tỏ ra kinh ngạc sau đó thì tỏ ra vui mừng.

“Tiểu Phong, chẳng lẽ tiều cô nương kia thấy ngươi tuấn tú nên…”

Vẻ mặt của thiếu niên đột nhiên chuyển lạnh.

“Gia gia đừng có nói bậy.”

Ông lão ngượng ngùng cười, không hé răng nữa. Trường Thuận xem xong thì coi thường bĩu môi.

“Thế tử, người nhìn thấy chưa, Lâm nhị tiểu thư còn thưởng cho tiểu tự bán nghệ bên đường nữa!”

Không để ý thì không biết, Lâm nhị tiểu thư không hề tỏ ra rụt rè trước những nam tử tuấn tú.

Thế tử của bọn họ chẳng qua là một trong số đó thôi!

Phát hiện này khiến Trường Thuận vô cùng phiền lòng lại vô cùng tức giận. Kỳ Thước cười khẽ.

“Quả thật Lâm nhị tiểu thư có tấm lòng lương thiện.”

Trường Thuận nghe xong thì lảo đảo suýt ngã.

“Thế tử, người cảm thấy như vậy là lương thiện sao?”

“Chứ không thì sao?”

“Rõ ràng là vừa mắt tiểu tử kia!”

Kỳ Thước thu lại nụ cười bên môi, giọng nói nhàn nhạt.

“Bắt đầu từ ngày mai, Trường Ninh sẽ cùng ta đi ra ngoài.”

Trường Thuận sửng sốt.

“Thế tử… đây… đây là tại sao…”

Hắn ta là nô tỳ mà Thế tử xem trọng nhất, chẳng lẽ bây giờ Thế tử muốn đổi người sao?

Thiếu niên liếc nhìn hắn xong bâng quơ nói.

“Trường Ninh tuấn tú hơn ngươi.”

Cho đến khi Thế tử đã đi xa rồi mà Trường Thuận vẫn chưa hoàn hồn còn đứng yên tại chổ.

Cho đến khi về đến phủ Tướng quân thì trán của Lâm Hảo đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, nàng thầm nghĩ dạo gần đây trời bắt đầu nóng lên rồi, lần sau ra ngoài vẫn là nên cưỡi Lâm Tiểu Hoa vậy.

Khi đang nghĩ như thế thì có âm thanh phía sau truyền đến.

“Lâm nhị tiểu thư.”

Ngay lập tức Lâm Hảo có phản ứng với giọng nói này và nhận ra đây là ai: Chủ nợ!

Nàng chậm rãi xoay người lại rồi uốn gối hành lễ.

“Thế tử.”

Ánh mắt của Kỳ Thước sâu thẳm sau đó hiện lên chút trầm tư. Đại khái là cảm thấy ánh mắt của Lâm nhị tiểu thư nhìn hắn có hơi kỳ lạ…

“Thật trùng hợp, lại gặp được Lâm nhị tiểu thư ở đây.”

Ngay lập tức Bảo Châu nâng cao cảnh giác. Lắng nghe mấy lời vô nghĩa này, Bảo Châu cảm thấy thế tử có dụng ý riêng!

Trường Thuận thì mang theo biểu tình phức tạp hớt hải đuổi theo sau. Cùng một đoạn đường đến đây là lại bảo rằng trùng hợp sao? Thế tử như vậy là… không đâu, sao có thể là trùng hợp được chứ, rõ ràng là họ đều cùng về nhà!

Đã tìm được lý do hoàn hảo cho Thế tử, lúc này Trường Thuận mới có đủ tự tin để chống lại sự cảnh giác của Bảo Châu: Ánh mắt của tiểu a hoàn ngươi là có ý gì, chẳng lẽ Thế tử nhà ta bị mù rồi mới coi trọng tiểu thư nhà các ngươi à?

Bảo Châu không lên tiếng nhưng cười lạnh: Thật là chủ nào tớ nấy!

Tầm mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, giương cung bạt kiếm.

Lâm Hảo mỉm cười.

“Trùng hợp thật, Thế tử cũng hồi phủ sao?”

Lâm Hảo muốn cười cũng phải đắn đo suy nghĩ, không dám cười quá tươi hay nói chuyện quá ngọt chỉ sợ Tĩnh Vương thế tử hiểu lầm. Nhưng cũng không thể để mặt lạnh, dù sao thì mình cũng là người có lỗi trước, sau này có muốn giúp đỡ Tĩnh Vương thế tử nhưng quan hệ quá xa cách thì cũng không có cách nào giúp được.

Ngay lúc này Lâm nhị tiểu thư đang đối mặt với Tĩnh Vương thế tử, trong đầu nàng chỉ hiện ra một ý nghĩ: Giao tiếp với chủ nợ, vô cùng kiệt sức!