Chương 32: Thu hồi

Khi Lâm thị đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Hảo đi vào phòng, Lâm Hảo còn ngoái đầu chớp mắt với Lâm Thuyền một cái.

Lúc này Lâm Thuyền mới bừng tĩnh, vội vàng phân phó Phương Phỉ.

“Mau nói nhà bếp chuẩn bị thức ăn nóng cho phu nhân.”

Đúng vào mùa ăn măng nên trên bàn ăn có món sườn heo om măng non. Măng mùa xuân rất tươi ngon, sườn heo thì mềm ngọt, khi mở nấp nồi lên có mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.

Lâm thị uống hai ngụm canh sườn hầm măng non thì cảm giác thèm ăn đã hoàn toàn bị đánh thức.

Trong một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va vào nhau.

Nhìn thấy mẫu thân ăn uống ngon miệng thì Lâm Thuyền dở khóc dở cười, lặng lặng giơ ngón cái với Lâm Hảo.

Đúng là không nghĩ đến cách khóc lóc thảm thiết của muội muội lại có tác dụng. Không, phải nói là lời của muội muội nói có tác dụng. Chỉ cần nghĩ đến mấy câu đó thôi thì Lâm Thuyền muốn nuốt luôn cả đĩa chứ đừng nói là mẫu thân.

Lâm thị ăn no thì lập tức lấy lại được tinh thần.

“Thuyền nhi, A Hảo, theo mẫu thân đến gặp ngoại tổ mẫu đi.”

Lâm Thiền và Lâm Hảo liếc nhìn nhau, Lâm Thuyền mở miệng nói trước.

“Mẫu thân, con với muội muội đã đổi họ thành họ Lâm rồi.”

Lâm thị vỗ trán.

“Ta quên mất, đi… đi gặp tổ mẫu của các con.”

Lão phu nhân đang nghỉ ngơi thì nghe tỳ nữ bẩm báo có Lâm phu nhân và hai tiểu thư đến. Lão phu nhân cảm thấy khó tin.

Nhi nữ bướng bỉnh đó của bà thế mà đã chịu bước ra khỏi phòng? Còn đưa hai nhi nữ đến thăm mẫu thân là bà?

Trong lúc lão phu nhân còn đang kinh ngạc thì Lâm thị đã bước vào.

“Có phải con đã quấy rấy mẫu thân nghỉ ngơi rồi không?”

Nhìn thấy Lâm thị tinh thần phấn chấn, lão phu nhân âm thầm véo vào đùi mình đến khi cảm thấy đau thì mới nhận ra bản thân mình không bị hoa mắt.

“Ta chỉ chợp mắt chút thôi.”

Lão phu nhân vui vẻ tươi cười.

“Uyển Tình, con đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao?”

Lâm thị ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân rồi cười khổ một tiếng.

“Hôm qua thì con đã nghĩ thông suốt rồi chỉ là trong lòng vẫn không bỏ qua được thôi.”

Nhìn nam nhân kia vì bảo vệ cho thϊếp thất và bảo vệ cho lợi ích của đôi nhi nữ kia mà không tiếc dồn bà vào chổ chết, thì bà còn cái gì mà không thông suốt nữa.

Thông suốt không có nghĩa là không oán không hận.

Bà hận Ôn Như Quy mà cũng hận chính bản thân mình.

Lời này luôn nghẹn ở trong lòng, nghẹn đến mức lục phủ ngũ tạng đều như bị thiêu đốt khiến cho bà nản chí ngã lòng.

Nhưng những lời A Hảo nói đã đánh thức bà. Vì hai nhi nữ nên bà phải sống thật tốt.

Tiêu tiền của bà? Lại còn dám bắt nạt nhi nữ của bà sao?

Chờ mà xem bà sẽ băm vầm những thứ dơ bẩn đó như thế nào?

“Mẫu thân, con đến là muốn nói mấy lời với người, con định quay về Ôn phủ một chuyến.”

Ánh mắt lão phu nhân căng thẳng.

“Con về Ôn phủ làm gì?”

Chẳng lẽ Uyển Tình vẫn còn lưu luyến gã súc sinh bạc tình bạc nghĩa kia?

Trên mặt Lâm thị hiện lên tia tàn nhẫn.

“Con muốn biến biển hiệu Ôn phủ trở thành biển hiệu Lâm phủ.”

Lão phu nhân cười.

“Con không cần tốn công đi một chuyến đâu, ta đã bảo Thụ nhi dẫn người đến đó rồi.”

Lâm thị hơi sửng sốt nhưng rồi lại khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

“Nếu như Thụ nhi đã đi rồi thì con không cần phải đi nữa. Mẫu thân, hôm qua con về đến đây thì đã nằm cả ngày, mặt cũng chưa rửa, bây giờ con về phòng tắm rửa đã.”

Lâm Thuyền, Lâm Hảo đang định đi cùng Lâm thị thì lão phu nhân giữ Lâm Thuyền lại.

“Thuyền nhi, các con khuyên mẫu thân các con như thế nào vậy?”

Tại sao lại đột nhiên thông suốt như thế?

Lâm Thuyền cười nói.

“Đây đều là công lao của muội muội đấy ạ.”

“A Hảo sao?”

Lâm Thuyền kể hết mọi chuyện cho lão phu nhân nghe, lão phu nhân vỗ tay.

“A Hảo thật sự biết cách nói chuyện mà.”

Nhìn thấy lão phu nhân vui vẻ nên tâm trạng của Ôn Thuyền cũng tốt lên nhiều.

Lâm Hảo đưa Lâm thị về phòng của bà nhưng sau đó nàng không quay về phòng mình, nàng đưa Bảo Châu theo vòng ra ngoài từ cửa hông của phủ Tướng quân rồi đi thẳng về hướng Ôn phủ.

Ở trước cửa Ôn phủ đã có rất đông người vây xem náo nhiệt.

“Tiểu thư, chúng ta cũng vào sao?”

Trong đám người, Bảo Châu nhỏ giọng hỏi.

Lâm Hảo nhìn chầm chầm cửa Ôn phủ rộng mở rồi lắc đầu.

“Không cần, hôm nay chúng ta chỉ xem náo nhiệt thôi.”

Nàng cùng với nơi này đã không còn quan hệ gì nữa. Bên trong phủ Trình Thụ nhìn sắc mặt tiều tụy của Ôn Như Quy nhưng biểu cảm vẫn lạnh băng.

“Ôn lão gia, phiền ngài giao khế ước nhà cho ta đi.”

“Khế ước nhà?”

Biểu cảm của Ôn Như Quy trở nên cảnh giác.

“Khế ước nhà gì?”

Trình Thụ cười lạnh.

“Hà tất gì mà Ôn lão gia phải giả vờ hồ đồ, tất nhiên là khế ước của căn nhà này rồi. Căn nhà này là do hai mươi năm trước lão tướng quân tặng cho nhi nữ, bây giờ ngài và cô mẫu ta đã hòa ly, không lẽ ngài muốn chiếm đoạt căn nhà này sao?”

Sắc mặt của Ôn Như Quy trở nên khó coi.

“Căn nhà này là do năm đó Thái Sơn đại nhân chính miệng nói tặng cho ta.”

“Tặng cho ngài?”

Trình Thụ lắc đầu.

“Ta không tin, nếu ngài nói lão tướng quân tặng cho ngài thì ngài mau đem khế ước ra cho ta xem đi.”

Ôn Như Quy bất động. Trình Thụ thấy thế thì lạnh lùng cảnh cáo ông ta.

“Nếu Ôn lão gia không có sức đi lấy thì ta chỉ có thể tự mình động thủ thôi.”

Sắc mặt của Ôn Như Quy lúc trắng lúc xanh, sau đó bất đắc dĩ sai quản gia đi lấy khế ước nhà. Không bao lâu sau quản gia ôm theo một chiếc hộp đồng đi ra. Ôn Như Quy mở nấp hộp sau đó run rẩy lấy khế ước nhà ra.

Bồng nhiên có một bàn tay chặn ngang hành động của ông ta giành lấy khế ước nhà trước. Ôn Như Quy tức giận nhìn về phía Trình Thụ. Trình Thụ mở khế ước nhà ra nhìn sau đó tầm mắt dừng lại ở dòng chữ nhỏ “thương lượng giá cả, quản nghiệp sẽ do…”

Không ngoài dự liệu, ở mục quản nghiệp không có điền tên ai mà lại để trống. Đây cũng là thông lệ khi mua bán nhà đất ở Đại Chu, trên khế ước nhà sẽ viết rõ tên người bán nhà, tên người trung gian, địa chỉ nhà, tình hình giá bán vào thời điểm đó nhưng chỉ có phần người mua là thường chỉ ghi họ hoặc là để trống. Phần ký tên cũng thế, người bán và người trung gian đều sẽ ký tên nhưng người mua thì không cần ký tên.

Theo như cách hiểu nào đó thì khế ước này rơi vào tay ai thì người đó chính là chủ nhân của căn nhà.

Loại khế ước như thế này gọi là khế ước trắng.

Để giải quyết lỗ hổng này thì quan phủ đã sử dụng một cách đó là mang khế ước trắng đến nơi lưu án của quan phủ rồi đóng dấu của quan phủ lên sau đó biến nó thành khế ước đỏ.

Mà thực tế thì có rất ít người đem nộp cho quan phủ bởi vì thuế khế ước quá cao, không có ai có đủ khả năng đóng thuế.

Nhưng Lâm gia thì chắc chắn có khả năng chi trả chỉ có thể do Lâm lão tướng quân cũng không quá coi trọng căn nhà nên mua xong cũng không thèm để ý đến liền giao nó cho con rể tương lai.

Về điểm này thì Ôn Như Quy không hề nói dối, căn nhà này không phải của hồi môn cho Lâm thị mà là trực tiếp giao cho ông ta.

Tìm hiểu lý do là vì bảo vệ thanh danh và lòng tự trọng cao ngạo của nữ tế mà thôi.

“Đâu có tên của Ôn lão gia trên khế ước.”

Trình Thụ thong thả ung dung gấp khế ước lại cẩn thận sau đó cất vào trong áo.

“Ngươi!”

Ôn Như Quy biến sắc. Trình Thụ lắc đầu khó hiểu.

“Cho đến bây giờ mà Ôn lão gia còn chưa nhìn rõ hiện thực hay sao? Đừng nói đến chuyện căn nhà này là do Lâm gia bỏ tiền ra mua mà ngay cả do Ôn gia mua thì ngài dựa vào cái gì để thu về tay đây?”

Trực tiếp lấy được khế ước chỉ là để bớt đi một chuyện phiền phức mà thôi. Bởi vì nếu Ôn Như Quy cứ khăng khăng không giao khế ước ra thì phủ Tướng quân nhất định sẽ đi báo quan, cho nên dù có không cam lòng đến mấy thì ông ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao khế ước ra thôi.

Nhà là do lão tướng quân tặng cho ông ta sao?

Miệng nói nhưng không có bằng chứng, mà trên khế ước lại có ghi rõ tên người bán lẫn người trung gian, điều này cho thấy Lâm gia hoàn toàn có thể mời họ đến để làm chứng căn nhà này là do Lâm gia mua.

“Lão phu nhân lương thiện mới cho Ôn lão gia thêm hai ngày để thu dọn đồ đạc.”

Trình Thu dứt lời rồi lại phân phó gia đinh.

“Hôm nay các ngươi canh gác ở đây đi. Nhớ phải kiểm tra thật kỹ, không được để cho người ngoài lấy của phủ tướng quân bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một cây kim sợi chỉ.”

“Rõ!”

Gia đinh của phủ tướng quân đồng thanh hô lên. Âm thanh vang đội hệt như tiếng búa tạ nện vào trong lòng Ôn Như Quy.