Chương 7

Lúc này từ phía khác xuất hiện hai tên thị vệ, họ có trách nhiệm bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân. Lũ du côn có hoảng loạn không hiểu gì. Từng tên từng tên một bị đánh ngất Tư Thiếu Lam sai bọn họ dẫn lũ du côn tới nha phủ chịu phạt. Hai tên thị vệ tuân lên giải chúng đi.

Tư Thiếu Lam vội vàng về Mộ phủ không Mộ Duy Tư sẽ lo lắng. Tuy nói nàng giận hắn nhưng không ai rõ hơn Tư Thiếu Lam về sự quan tâm của nàng giành cho hắn. Dù chỉ là một cái trách móc nặng lời nàng cũng không nỡ buông ra trước mặt hắn.

Sự đùm bọc ấy khiến hắn cảm thấy như được sưởi ấm trái tim. Tình cảm hắn dành cho nàng dần dần không còn là tình bằng hữu hay tình thân, không giống tình cảm hắn dành cho mọi người. Ở cạnh nàng hắn luôn có cảm giác muốn ỷ lại dựa dẫm.

Từ trong phòng Tiêu Thư sau khi hoàn thành dự án to lớn mới nghĩ ra liền đẩy cửa bước ra. Nàng hỏi thị nữ có thấy Tư Thiếu Lam đâu không thì đa phần họ đều nói hắn ban đầu ngồi trước cửa phòng nhưng sau đó lại rời đi.

Lúc này Tiêu Thư có chút lo lắng đi tìm xung quanh Mộ phủ cũng không thấy, hắn là người của nàng dù nàng có xảy ra chuyện cũng không muốn hắn mất một cọng tóc. Đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngốc tử không biết từ đâu đến ôm chầm lấy nàng, sau đó kéo nàng về phòng không kịp cho nàng phản ứng gì.

Ở trong phòng, hắn lôi ra một đống đồ nói là tặng nàng. Ngốc tử làm nàng lo lắng lại vì sợ làm nàng giận nên đi tìm quà về cho nàng, dù cho món quà có chút trẻ con nhưng nàng rất thích. Trong đống đồ đó có kẹo hồ lô, bánh mật, hạt rẻ... ngoài ra còn có một bộ y phục.

Nàng sai nha hoàn đi giặt sạch bộ y phục đó sau đó không quên cảm ơn ngốc tử. Ngốc tử lúc ra ngoài có thấy một gia đình nhà nọ vui vẻ đi dạo, người trượng phu thì cõng đứa bé trên lưng còn thê tử hắn thì đang cười vui vẻ. Đứa bé trên lưng hắn cười tươi tắn trông hạnh phúc biết bao.

Tối đó như mọi khi, tắm rửa xong nàng cùng ngốc tử đi ngủ. Đột nhiên ngốc tử thì thầm vào tai nàng khiến nàng bỗng mặt đỏ ửng giọng điệu có chút lắp bắp. Sau khi bị ngốc tử doạ nàng cũng chẳng để bụng chuyện hôm nay nữa cứ vậy mà ôm ngốc tử ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Tư Thiếu Lam vẫn cứ hỏi quanh vấn đề đó khiến nàng có chút á khẩu. Nàng lấy tay bịt miệng hắn lại dặn dò không được nói với ai.

"Cái này có chút.. khó khăn nhưng nếu ngươi muốn thì cũng được. Cơ mà nếu nó cướp mất tình yêu của ta ngươi sẽ không tức giận chứ." Tiêu Thư chỉ đành nói vậy khiến hắn thấy khó nên rút lui.

Tư Thiếu Lam nghe nàng nói vậy có chút bất an:" Vậy.. vậy thì không cần nữa, nàng chỉ có thể của riêng ta.'' Nghe hắn nói vậy nàng bật cười, thấy nàng cười hắn cũng vui theo.

Tính ra kể từ lần đó tới nay hai người cũng chưa làm gì, lão phu nhân và các di nương không giục, phụ mẫu nàng cũng không nên nàng không nghĩ tới. Tự nhiên nay ngốc tử lại nói thế khiến nàng có chút e ngại.

Nàng biết bản thân không thể ở đây lâu bởi lẽ thân thể này không phải của nàng, sự dung hợp không được hoàn hảo chắc chắn khiến nàng ra đi sớm nhưng giờ đây nàng đã có tình cảm nam nữ với ngốc tử. Cũng chẳng hiểu sao người theo chủ nghĩa độc thân như nàng ở kiếp trước sau khi tái sinh lại dễ động lòng như vậy.

Có lẽ phu quân đáng yêu của nàng đã mang đến cho nàng sự thay đổi. Không chỉ có mình nàng thay đổi hắn mà hắn cũng đã làm thay đổi nàng.

Vài ngày sau, vị thần y kia lại xuất hiện, hắn phối đơn thuốc lần nữa cho mẫu thân nàng. Sau một thời tuần sức khoẻ của bà cũng bình phục dần. Trước đó nàng đã gửi thư về Tư phủ để trấn an mọi việc, ngốc tử đi không báo khiến Tư gia ầm ĩ ba ngày mãi tới khi nhận được thư của Mộ Duy Tư mới bình ổn.

Khi đã chắc chắn mẫu thân bình phục hoàn toàn nàng cũng từ biệt ra đình. Như vậy nguyện vọng của nguyên thân cuối cùng cũng hoàn thành. Trên đường về nàng có ghé qua mấy phường tơ lụa nổi tiếng Thương thành mua hàng mang về như tặng phẩm.

Khi rời khỏi Thương thành nàng bắt đầu có suy tính cho chuyện mở tiệm chè. Vừa nghĩ vừa lên ý tưởng trang trí. Ngốc tử ngủ trên đùi nàng khẽ đưa tay ôm eo nàng. Nàng đưa tay vỗ về hắn.

Bỗng trên đường đi xuất hiện sơn tặc. Đã lường trước điều này nên nàng mang theo không ít người. Tuy nhiên ngoài dự tính của nàng lũ tặc khấu này không chỉ cướp bóc mà còn có chiến thuật riêng. Phải rất khó khăn nàng mới thoát khỏi chúng nhưng không may xe rơi xuống vách núi.

Nhưng ông trời không tuyệt mệnh người, dưới vách núi là một con suối nhỏ, mượn nhờ lực nước nên tách động va chạm có chút giảm thiểu. Tư Thiếu Lam vì che chắn cho nàng nên đã đập đầu vào đá hôn mê tới giờ chưa tỉnh.

Nàng xé mảnh vải sơ cứu vết thương trên đầu hắn rồi dìu hắn vào trong rừng. Trước khi đi nàng không quên vứt bỏ hết đồ có dính máu để tránh tự dẫn dụ lũ cướp tới chỗ mình. Tìm được một hang động nàng đỡ ngốc tử nằm xuống.

Nhờ những khoá học sinh tồn nàng có thể nắm chắc sự sống trong tay. Tìm lá và củi khô đánh lửa sưởi ấm. Tiêu Thư lột bộ đồ ướt nhẹm của ngốc tử ra hơ lửa. Đoán chắc hắn sẽ có khả năng bị sốt nên nàng đã mang theo nước.

Nếu hỏi Tiêu Thư lấy gì đựng thì đương nhiên là chậu gỗ tự đóng, niêu đất tự làm. Điều này khá dễ dàng với người được đánh giá cao trong khoá học sinh tồn như nàng. Cứ vậy tới sáng hôm sau, đúng như nàng đoán trước nhưng đã kịp sơ cứu kịp thời.

Muốn trở về kinh đô nhưng hiện giờ trên người nàng hầu như không có gì đáng giá. Ngốc tử còn chưa tỉnh nên nàng không yên tâm ra ngoài. Loay hoay hồi lâu nàng nhổ một bụi cỏ chặn cửa hang lại rồi vội rời đi đến chỗ hôm trước rơi xuống.